Chuong 30

23 0 0
                                    

Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Hội học sinh mở cuộc họp ở giữa trưa tại phòng phát thanh, nói là sau khi vũ hội giáng sinh qua đi, vẫn còn một ít vấn đề cần phải xử lý. Thuận tiện đưa một túi đồ cho mọi người, để bọn họ mang về phát cho các bạn học khác, tiện đường tuyên truyền cuộc thi biện luận cho cuối năm.

Thi biện luận là hạng mục chủ yếu của hội học sinh, cho nên hội trưởng dĩ nhiên là rất coi trọng tới chuyện này, kể về những cuộc thi trước kia chuẩn bị như thế nào, sau đó sắp xếp thời gian, để thành viên trong hội bàn ra kế hoạch cùng đề tài cho cuộc thi.

Nhưng sắp tới là tết nguyên đán, thành viên trong hội cũng không có tâm tư nghe hội trưởng dặn dò, tuỳ tiện mở cuộc họp, lại nhanh chóng giải tán.

Chờ tất cả mọi người đi rồi, Chu Tử Chu mới đem đồ của mình thu dọn, để ở một góc, định bụng tối trở về lấy. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới một rưỡi hơn.

Cậu quyết định đi nhà ăn một chuyến, sau đó lại bắt xe buýt tới nhà Kiều Lưu.

Nhưng ngay lúc này, Chu Tử Chu vừa đem cặp đeo lên, muốn ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân vội vã từ đằng xa truyền tới, Trì Vọng vọt vào phòng phát thanh. Chu Tử Chu còn chưa kịp phản ứng, Trì Vọng đã đem cửa phòng phát thanh đóng sầm lại, hắn thở hồng hộc nhìn chằm chằm Chu Tử Chu.

Hắn chạy quá gấp, thở cũng không ra hơi, đầu đầy mồ hôi, tựa như mới vớt ra từ trong nước, "Chu Tử Chu, đi theo tôi tới bệnh viện một chuyến đi."

Chu Tử Chu nhíu nhíu mày, đã rất lâu rồi cậu cũng chưa có gặp lại Trì Vọng. Đương nhiên, bình thường cũng chẳng thấy hắn thường xuyên, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn học với nhau, nếu Trì Vọng mà đi học, ít nhiều gì cũng phải lướt qua mấy lần. Thế nhưng khoảng thời gian này Trì Vọng gần như là biến mất hoàn toàn khỏi trường vậy, ngay cả hoạt động của hội cũng đã hơn nửa tháng không tới.

"Để làm gì?" Chu Tử Chu kéo kéo dây đeo cặp, theo bản năng mà nhìn đồng hồ: "Chiều nay tôi bận rồi."

Trì Vọng hai tay chống trên đầu gối, liền thở chậm lại, nói: "Giúp tôi một việc."

"Tôi thật sự là bận rồi, không có rảnh đâu." Chu Tử Chu ăn ngay nói thẳng. Cậu không biết Trì Vọng muốn làm gì, thấy bộ dạng kia của hắn, hình như đúng là có việc gấp thật. Nhưng Chu Tử Chu cũng chẳng muốn đi tiếp xúc với hắn, đại khái là do trong lòng cậu ôm địch ý với hắn, một phần có thể là do ảnh hưởng từ sau khi qua lại với Kiều Lưu.

Loại ý nghĩ này rất kì quái, tựa như che chở cho con mình vậy. Nếu có người không có ý tốt với bạn của mình, cậu cũng sẽ đối với người đó không có ấn tượng tốt.

Trì Vọng đứng thẳng lên, nhìn cậu: "Bạn của tôi nhập viện, cậu cũng quen, tôi cần cậu đi với tôi tới đó, nếu không tôi thật sự không biết cậu ấy có qua nổi hay không nữa."

Lời này của hắn, thành công lôi kéo Chu Tử Chu đang muốn ra ngoài hơi khựng người lại, bất quá bước chân cậu cũng không có dừng lại, hỏi: "Tôi thì có thể giúp gì được chứ?"

"Ngoại trừ cậu ra chẳng có ai có thể giúp được cả!" Thanh âm cũng Trì Vọng đột nhiên lớn hơn, ở sau lưng cậu đuổi theo hai bước, có chút nôn nóng nói: "Cậu ấy là người cậu gặp ở thư viện đó, tình huống của cậu ấy và Kiều Lưu giống nhau, tôi hiện tại không có cách nào khống chế được bệnh tình của cậu ấy, cậu đi thử một lần đi! Cậu ấy nằm viện đã hơn nửa tháng, không thể tới lớp, cậu không phát hiện sao? Tôi và người nhà của cậu đã cố gắng hết sức, nếu như cậu ấy cứ như vậy, rất có thể sẽ..."

Chu Tử Chu đứng ở cạnh cửa, kịp phản ứng, có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Trì Vọng: "Tình huống giống Kiều Lưu?"

Nói cách khác, Trì Vọng hoàn toàn biết tất cả. Vừa mới bắt đầu cũng đã biết bản thân hắn có thể chất đặc biệt, cũng biết quan hệ bổ sung giữa mình và Kiều Lưu sao? Như vậy, lần ở toà nhà trung tâm kia, là hắn cố ý chạm vào mình, cũng tương tự như cậu, là đang làm một cuộc thí nghiệm.

Trì Vọng nói: "Đúng, tôi biết, hiện tại cậu cũng biết, cậu nhất định phải giúp tôi."

Từ nhỏ tới giờ Chu Tử Chu rất ít vì chuyện gì mà tức giận, thế nhưng không hiểu sao ở dưới đáy lòng lại dâng lên một trận phẫn nộ: "Bạn của cậu cũng rơi vào tình trạng kia, vậy tại sao cậu còn có thể để mặc cho người nhà cậu dùng bệnh tình của Kiều Lưu để áp chế Kiều gia chứ? Hiện tại muốn tôi giúp cậu, chẳng lẽ không cảm thấy cắn rứt sao? Tôi tại sao lại phải giúp cậu hả?"

Trì Vọng run lên, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Tử Chu sẽ nói như vậy. Hắn tiếp xúc với Chu Tử Chu không lâu, nhưng có thể nhìn thấu Chu Tử Chu là một người dễ nói chuyện, dễ tính, đối xử ôn hoà, dường như là không hề có xung đột gì với người khác, có thể nhịn thì nhịn. Nhưng hắn không nghĩ tới Chu Tử Chu ở trước mặt hắn hiện tại lại bất đồng đến vậy.

"Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ nói với người nhà tôi dừng tay lại, hơn nữa những gì chiếm được từ Kiều gia trước giờ, tôi đều sẽ từng cái trả lại." Trì Vọng cam kết.

Chu Tử Chu không quá tin tưởng hắn, cảm thấy hắn không có chữ tín.

"Vậy cậu lại để Kiều Lưu đánh một trận đi, đánh tới mặt đều nở hoa luôn, để y hả giận có được không." Chu Tử Chu tiếp tục cò kè mặc cả.

Trì Vọng tức đến nở nụ cười, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tử Chu, bỗng nhiên thu lại lo lắng trên mặt, cả người chìm xuống: "Còn nửa tiếng đồng hồ, cậu xác định không muốn đi cùng tôi tới bệnh viện sao?"

"Hiện tại tôi là người quyết định ở đây, cậu còn chưa có trả lời đâu." Chu Tử Chu nói.

"Quyền quyết định không phải nằm ở trong tay cậu." Trì Vọng nhìn chằm chằm Chu Tử Chu một hồi, bỗng nhiên lui về sau hai bước, đứng ở trước bàn làm việc của phòng phát thanh, để ngón tay ở trên công tác mở mic. Nửa sườn mặt của hắn đều nghiêng qua một bên, hiện ra mấy phần tối tăm: "Cậu không muốn làm, tôi cũng có cách khiến cậu làm."

Chu Tử Chu nhíu mày, nhất thời hiểu được hắn muốn làm gì, hai tay không tiếng động siết chặt thành nấm đấm để ở bên hông.

"Kiều gia không phải vẫn luôn tận lực giấu giếm bệnh tình của Kiều Lưu ra bên ngoài sao, cậu hiện tại từ chối yêu cầu của tôi, cậu đoán thử xem, tôi sẽ nói cái gì với toàn trường đây. Chỉ cần nhấn một cái thôi, toàn trường đều có thể nghe thấy được những gì mà tôi nói." Trì Vọng nhấc mí mắt lên, có chút hờ hững nhìn Chu Tử Chu, uy hiếp nói: "Tôi không đủ lý trí như cậu, ngay cả lúc này còn có thể ra điều kiện này nọ, chuyện mà tôi muốn làm, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cậu có tin hay không?"

Nói xong còn dùng ngón tay gảy gảy cái công tác, tựa như một giây sau sẽ nhấn xuống.

Chu Tử Chu nổi giận rồi, ngay lúc Trì Vọng còn chưa kịp phản ứng, giống như một tia chớp xẹt ngang qua, bắt lấy ngón tay đang để trên công tác của Trì Vọng. Trì Vọng theo bản năng muốn nhấn xuống công tắc, lại bị Chu Tử Chu một quyền đấm tới, trực tiếp đem hắn lùi về phía sau, đụng phải ngăn tủ để văn kiện ở trong phòng.

Lớp bụi trên nóc tủ lập tức bay tứ tung, rơi hết vào trên đỉnh đầu của Trì Vọng.

Hắn tức giận trừng Chu Tử Chu: "Chu Tử Chu, cậu muốn gì?!"

Vừa dứt câu, khuông viên trường bỗng nhiên vang lên âm thanh của hắn, còn mang theo tiếng vang: "Chu Tử Chu! Cậu muốn gì —— Cậu muốn gì —— Muốn gì!"

Trên sân thể dục có mấy người tụm ba tụm năm chơi bóng rổ, nhất thời giật mình, đều hướng về phía loa phát thanh nhìn qua. Toàn bộ trường đều nghe thấy một tiếng mắng chửi đầy tức giận kia của Trì Vọng. Trong đó có 80% còn nghe rõ được ba chữ "Chu Tử Chu" Kia.

Chu Tử Chu nhìn chăm chăm thiết bị phát thanh, gấp muốn chết, nhấn lung tung loạn xạ, thế nhưng cậu chưa từng tiếp xúc với thiết bị phát thanh, trong thời gian ngắn nhất cũng không tìm ra được cái nút mà Trì Vọng khi nãy nhấn là cái nào. Cậu trong khó ló cái khôn, cúi đầu tìm nguồn điện, trực tiếp rút nó ra. Sau một tiếng "Bíp", loa phát thanh liền không còn âm thanh nào nữa, cậu bây giờ mới dám thở phào.

Trì Vọng vỗ bụi trên đầu xuống, trừng Chu Tử Chu, nhìn thấy cậu gấp như kiến bò trên chảo, khôi phục lại sắc mặt không cảm xúc: "Cậu còn rất lanh đó, còn biết trực tiếp cúp nguồn luôn."
Chu Tử Chu quay đầu lại, tựa như gà mái che chờ gà con, đứng ở trước thiết bị phát thanh, không cho Trì Vọng có cơ hội chạm vào.

Trì Vọng cười một tiếng, khoé môi nhếch lên trào phúng: "Trừ phi cậu có thể đi cùng tôi tới bệnh viện, nếu không miệng là ở trên người tôi, cậu cũng đâu thể thời thời khắc khắc kè kè bên tôi được, đúng không?"

Hầu kết của Chu Tử Chu giật giật, nắm đấm càng siết chặt hơn.

Rất ít khi cậu xúc động đến vậy, thật muốn đấm một phát lên cái mặt thiếu đánh kia của Trì Vọng, đem mặt hắn đều đánh thành đầu heo. Cậu hiện tại đã hiểu tại sao Kiều Lưu lại ghét cay ghét đắng Trì Vọng rồi.

Trì Vọng không hề gì, nói tiếp: "Cậu biết tại sao Kiều gia vẫn luôn cố gắng lấp liếm chuyện này không. Ví dụ như, tính mạng của Kiều Lưu luôn ở thời khắc nguy hiểm, thành viên hội đồng quản trị của Kiều gia mà biết y có khả năng không thể sống quá mười tám tuổi, công ty liền không có phần của Kiều Lưu. Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn Kiều Lưu không vừa mắt, đối với y khịt mũi coi thường, cảm thấy y không có năng lực, chỉ là một tên con ông cháu cha dựa vào người nhà làm mưa làm gió ở công ty mà thôi, huống hồ còn có thể chết đi bất cứ lúc nào. Sẽ có người yên tâm để một người chỉ còn nửa cái mạng tiếp nhận cơ nghiệp của họ sao?"

Trì Vọng từng chữ từng chữ rót vào tai Chu Tử Chu, cậu hung hăng trừng Trì Vọng.

Trì Vọng lại hỏi: "Cậu muốn nhìn thấy Kiều Lưu rơi vào tình cảnh này à?"

Chu Tử Chu từ từ bình tĩnh lại.

Cậu trầm mặc nhìn Trì Vọng, nắm đấm vẫn luôn siết chặt bên hông.

"Đừng trừng tôi." Trì Vọng nói: "Tôi cũng không còn cách nào, cậu hiện tại giúp tôi chuyện này, tôi cũng sẽ không làm như vậy, tôi cũng chẳng muốn làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ như thế."

"Thế nào, có thể hợp tác không?" Trì Vọng nhìn Chu Tử Chu, hỏi.

Qua nửa ngày.

Chu Tử Chu hít sâu một hơi, nhìn hắn: "Có thể, mà sau khi tôi trị liệu cho Chung Lập Hề xong, cậu nhất định cũng phải giúp tôi một chuyện, phối hợp với Vương Thuỵ làm thí nghiệm trên người của Kiều Lưu. Còn có những gì mà cậu vừa nói, bảo người nhà cậu dừng tay lại, đem những gì lấy của Kiều gia trả lại tất cả."

Trì Vọng nói: "Được."

Chu Tử Chu nghiêm túc bổ sung: "Đúng rồi, cùng Kiều Lưu đánh một trận, không được đánh trả."

Trì Vọng: "..."

Chu Tử Chu cùng Trì Vọng tới bệnh viện. Trì Vọng hiển nhiên cũng đang rất lo lắng, dọc đường không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh hơn một chút, thậm chí hận không thể nhảy lên chỗ tài xế đoạt lấy vô lăng, hoàn toàn mất đi thái độ thờ ơ mặc kệ sự đời trước đây.

Chu Tử Chu ôm cặp trầm mặc ngồi ở bên cạnh, không nhịn được lấy điện thoại ra, ngón tay ở trên bàn phím nhấn nhấn một hồi, lúc nhấn lúc thôi, cuối cũng vẫn là gan lớn gọi cho Kiều Lưu một cuộc điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại rất náo nhiệt, tiếng ly chạm nhau, tiếng game xen kẽ, còn có thể mơ hồ nghe thấy giọng của Lâm Hoắc Nhiên ở bên kia nói: "Mày làm gì đó a, nhận điện thoại của ai mà còn chạy ra ngoài đón? Phi, còn giả bộ thần bí!"

Chu Tử Chu "Alô" một tiếng, sau đó lại kêu: "Kiều Lưu."

Kiều Lưu hình như đã rời khỏi nơi đó, tới một chỗ tương đối yên tĩnh, Chu Tử Chu nghe thấy giọng nói hết sức hưng phấn của y từ bên kia tràn qua, cười nói: "Làm sao vậy, cậu tới đâu rồi, có muốn tôi đi đón cậu hay không?"

Chu Tử Chu hạ điện thoại xuống một chút, có chút chột dạ nói: "Hội học sinh có chút việc, có thể tôi sẽ tới muộn một chút."

Thanh âm Kiều Lưu bỗng nhiên đề cao lên quãng tám: "Cái gì, cậu không thể mặc kệ được sao?"

Chu Tử Chu đều có thể tưởng tượng ra gương mặt tuấn tú đầy tức giận của Kiều Lưu ở bên kia điện thoại, vì vậy nhanh chóng dỗ dành nói: "Tôi nhất định sẽ tới mà, chỉ là hơi muộn chút xíu mà thôi! Tôi bảo đảm đó!"

"Vậy thì còn được." Kiều Lưu ôm điện thoại, đứng ở trên ban công nhìn dòng xe đang nối đuôi nhau mà đi, cùng với tưởng tượng của Chu Tử Chu hoàn toàn bất đồng, mặt của y hoàn toàn không thúi tí nào cả, ngược lại, khoé mắt đều là ý cười tràn đầy, còn chút ửng đỏ. Y đập đập lồng ngực của mình mấy cái, cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn bình thường. Y suy nghĩ Chu Tử Chu lúc nào thì mới tới đây, mang theo món quà gì, là dùng biểu tình ngọt ngào hay ngượng ngùng tiến vào. Bất kể là cái nào đi nữa, đều làm cho y cảm thấy vui sướng mà từ trước tới giờ đều chưa từng trải qua.

"Hiện tại đã hơn hai giờ." Thấy Chu Tử Chu ở bên kia im lặng nửa ngày không nói, Kiều Lưu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Cho cậu thêm ba tiếng nữa, nhanh chóng tới đây, nếu không tôi đập đó."

Chu Tử Chu nói: "Được được." Cậu tính toán, từ trường học tới bệnh viện, lại từ bệnh viện chạy tới Kiều gia, ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, chỉ cần thời gian ở bệnh viện không vượt quá một tiếng là được, như vậy lúc cậu chạy tới, còn có thể đi xem buổi biểu diễn kia với Kiều Lưu —— Nếu Kiều Lưu cũng đồng ý đi cùng với cậu.

"Đi với người mình thích tới xem biểu diễn." Chu Tử Chu nhớ tới lời này của Kiều Lưu.

Cậu không có người mình thích, cậu chỉ muốn đi cùng với Kiều Lưu.

Lúc đó có thể nói như vậy với Kiều Lưu không?

Kiều Lưu sẽ không cảm thấy kì quái chứ?

Xe dừng lại trước bệnh viện, Trì Vọng mở cửa xe đi xuống, lôi Chu Tử Chu một cái, giục cậu mau chóng xuống xe.

Kiều Lưu lại thấy Chu Tử Chu không lên tiếng, có chút hổn hển, tựa như đang đi cầu thang, có chút bất mãn hỏi: "Đúng rồi, hội học sinh rốt cuộc là có chuyện gì vậy, còn có thể quan trọng... Hơn cả tôi?"

Y nói xong câu này cũng đỏ mặt theo.

Nửa câu sau y vốn không muốn nói, cũng không nói ra được, có thể là do hiện tại không đứng ở trước mặt Chu Tử Chu, cho nên không nhìn thấy cái khuôn mặt ngốc nghếch kia, khiến y đem những lời này không cẩn thận nói ra hết.

Y hối hận rồi, mắc cỡ tới mức hận không thể trực tiếp cúp điện thoại, thế nhưng y vẫn là không có cúp, mà là dùng lỗ tai dí sát vào điện thoại, thấp thỏm chờ Chu Tử Chu trả lời lại.

Sau đó liền nghe thấy, Chu Tử Chu ở đầu bên kia trịnh trọng không chút do dự trả lời: "Đương nhiên là không thể nào sánh được, hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau."

Chu Tử Chu chỉ đơn giản trần thuật lại sự thật. Nhưng Kiều Lưu lại tựa như nghe thấy những lời êm tai nhất, y cảm thấy trời có đổ mưa phùn cũng đột nhiên rực rỡ.

[Dammy/Edit] Moi Ngay Nhat Dinh Phai Hon Mot CaiWhere stories live. Discover now