Ghen

215 11 0
                                    


Ưng Thiên bỗng lao lên đấm cho Mike một cái. Mike phòng trả lại. Hai bên xảy ra xô xát. Thân thủ hai người người đều rất tốt. Kẻ 9 người 10.
Thiên Kim thấy vậy lòng nóng như lửa.Lên tiếng hét:
-Hai anh có thôi đi không. Tiếng hét tác động đến hai con hổ kia. Mọi hoạt động dừng hẳn.
-Ưng Thiên, anh muốn gì ở tôi nữa. Trái tim tôi đã vỡ vụn rồi anh còn muốn dày vò tôi sao?
-Không, anh biết mọi chuyện rồi anh muốn cùng em hàn gắn lại,anh muốn có trái tim em lần nữa
-Hàn gắn lại? Hahaha .Cô ngửa đầu lên trời cười điên dại .Nụ cười đó nghe chẳng có nửa điểm vui vẻ. Hoàn toàn đau đớn và chút lạnh lẽo.
-Anh muốn trái tim tôi đúng chứ? Cô rút con dao nhỏ sắt nhọn bên người chẳng biết mang theo khi nào đâm vào ngay tim,con dao ghim vào không sâu lắm . May mắn thay, Ưng Thiên và Mike chạy lại kịp gạt văng con dao đó xuống. Máu chảy đỏ thẳm chiếc áo cô đang mặt, hai người đàn ông hoảng hốt. Thân thể ngã xuống may có Ưng Thiên đỡ lại.
Mike lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Thân thể nhỏ nhắn sắc mặt càng trắng bệch.
Xe đến, cô được đưa vào cấp cứu.
Hai người ngồi bên ngoài. Chẳng ai nói với ai câu nào.
Ánh đèn tắt.
-Bác sĩ, cô ấy có sao không?
-Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. May mắn vết thương không sâu lắm. Có thể tỉnh dậy sau ngày mai.
Cả hai như trút được tảng đá trong lòng. Suốt thời điểm cô hôn mê, Ưng Thiên và Mike đều chăm sóc rất chu đáo.
Thiên Kim lờ mờ mở mắt.
Khát quá, nước...nước. Ưng Thiên ngồi gần nên lấy nước đút cô.
Cô ngồi dậy, Mike đỡ nhẹ nhàng.
-Sao anh còn ở đây?. Cô nhìn Ưng Thiên.
- Anh đi đi,tôi không muốn thấy anh. Cô dùng hết sức hét thật lớn. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má .
Hắn nhìn thấy lòng như bị dao cứa rất đau rất đau, Mike cũng vậy. Chỉ là sự đau đớn này.. khác nhau.
-Thôi được, anh sẽ đi. Anh sẽ đợi đến khi nào em bình tĩnh lại. Không phải anh buông tay. Anh muốn cho em thời gian. Đừng cố tìm cách thoát khỏi anh, cái gì Ưng Thiên này đã xem là của mình thì dù cho có ở tận cùng cuối bể anh nhất định sẽ tìm được và nhốt lại bên mình.
Nói xong hắn dứt khoát xoay người đi. Bóng lưng đơn độc nhưng không kém sự tàn nhẫn.
-Nín đi em,ngoan nhé. Vai anh nè, tựa vào đi. Mike ôm cô vào lòng vỗ về như đứa trẻ.
Sau hôm xuất viện. Cô càng yêu quý Mike hơn. Ở cạnh anh, cô chỉ có cười vui vẻ. Không nhiều cảm xúc như khi ở cạnh Ưng Thiên.
Giờ cô mới phát hiện Mike nấu ăn rất ngon. Cô luôn muốn ăn đồ anh nấu cả lúc đói lẫn lúc no.
Anh luôn là điểm tựa những khi cô mệt mỏi.
Thật hạnh phúc vì ông trời đã cho anh ở cạnh cô.
Dù vậy, tình cảm này vẫn ở mức anh em. Với Ưng Thiên đã khắt sâu tận xương tủy, dù có uống canh Mạnh Bà cũng chẳng thể quên được.
Hôm nay, trời trong nắng ấm. Mike dẫn cô về nơi anh đã sinh ra. Đó là.. một trại trẻ mồ côi. Lúc cô đến những đứa trẻ đã cúi đầu chào hỏi lễ phép. Quấn quít bên cô. Chúng rất thân thiết với Mike .
Mike kể ba mẹ anh đã chết trong vụ hoả hoạn lớn năm xưa. Ba anh lấy hết sức trong hơi thở yếu ớt bế anh ra xa đám lửa. Khi chết ông ấy vẫn nở nụ cười thanh thản .Trời vẫn còn thương nên cho anh gặp được mẹ Lan. Mẹ nuôi anh,người bảo hộ cho các em ở trại mồ côi. Từ đó ,anh quyết chí làm ăn và nhờ sự nhạy bén và sáng suốt nên mới có được cơ ngơi giàu sang như bây giờ. Anh vẫn rất hay về thăm mẹ và những đứa trẻ. Kể nửa đường, giọng anh lạc hẳn. Cô chẳng kìm nổi nước mắt .Anh dùng bàn tay thon dài, lau nước mắt cho cô.
Đây là một vùng quê nên rất yên tĩnh, cảnh sắc thoáng đãng.. Tạm thời chắc cô có thể nhờ vào nơi này làm chỗ trốn tránh nỗi đau rồi. Ít nhất cũng được vài ngày.....

Còn Ưng Thiên nhìn vào màn hình laptop có cảnh cô và Mike tình tứ. Đôi mày kiếm nhíu chặt. Ly rượu trên tay bị bóp nát, vỡ tan tành. Màu đỏ của rựu và máu hoà vào nhau cực kì chói mắt.
#Còn típ

Hành trình dụ dỗ tiểu ác ma của sói xám ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ