Chương 3:

257 26 2
                                    

Cuối giờ Bùi Trân Ánh chạy đến chỗ Hoàng Mẫn Hiền hỏi han xem y đã quen với không khí lớp học chưa, không ngại khoe ra nụ cười đại sứ Colgate ra, khiến Hoàng Mẫn Hiền một phen bị moe muốn chết, mặt hắn đỏ hồng, nói chuyện ấp úng.Lại Quán Lâm ngồi cạnh y không khỏi ngạc nhiên, không phải ban nãy ngồi cạnh mình còn rất ra dáng xà tinh sao, sao bây giờ thành cái dạng thê nô gì rồi.

Hoàng Mẫn Hiền đọc được ý nghĩ của Lại Quán Lâm , khẽ liếc cái nhìn ăn tươi nuốt sống về phía y, lại quay sang Bùi Trân Ánh cười cười:

- Ánh , cậu đối với tôi thật tốt, cậu là người tốt!

Lại Quán Lâm nuốt nước miếng, mắt vừa liếc tôi vừa phát thẻ người tốt cho lớp trưởng là thể loại gì?

Bùi Trân Ánh ngây thơ cười tươi:

- Cậu cố lên, mọi người sẽ thông cảm cho tính cách dễ ngượng của cậu thôi, tí nữa cậu đến câu lạc bộ bóng rổ nhớ cố lên nha!

Hoàng Mẫn Hiền không tự chủ ôm chầm Bùi Trân Ánh , cạ cạ đầu vào người cậu:

- Cảm ơn cậu, Ánh

- A...

Bùi Trân Ánh a nột tiếng, cậu bị ôm làm cho mặt đỏ tai hồng liền cố đẩy người Hoàng Mẫn Hiền ra. Hắn đương nhiên không vui, ra giọng uỷ khuất:

- Ánh , ở nơi tôi ở, ôm hôn là thể hiện tình bạn thân thiết, không lẽ cậu cũng không muốn làm bạn với tôi?

Bùi Trần Ánh lắc lắc cái đầu ngố của mình, để mặc cho Hoàng Mẫn Hiền như con ốc sên cuốn dính bên người.

Lại Quán Lâm thầm rủa, mẹ nó, hai người mới gặp nhau thôi, quan trọng hơn hai người đều là nam đó, ai đó chọc mù mắt tôi đi!!!

Sau một màn ôm ấp tình bạn chói mù con mắt, Lại Quán Lâm dẫn Hoàng Mẫn Hiền đến nhà thể chất, sau khi thành công gia nhập đội bóng rổ,Hoàng Mẫn Hiền rất nhanh được mọi người công nhận tài năng chơi bóng của mình. Sau một hồi chơi bóng, hắn đem một cỗ mồi hôi nhễ nhại lết ra chỗ Lại Quán Lâm :

- Quản lý, cho chai nước!

Lại Quán Lâm thầm rủa ông đây không osin sai vặt, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa khăn cùng chai nước cho Hoàng Mẫn Hiền , hắn chưa kịp nhận lấy đã bị một người hốt tay trên, người nọ nhanh chóng một tay mở nắp chai nước ngửa cổ tu ừng ực, một tay đem khăn lau trán mình.

Hoàng Mẫn Hiền cau mày nhìn người nọ lại bị người đó đá cái nhìn thiêu sống về phía hắn:

- Quản lý không phải osin để cậu sai bảo, muốn gì tự đi mà lấy!

Hoàng Mẫn Hiền nhếch môi, tiến đến lại gần người nọ:

- Anh là Phác Hữu Trấn đúng không? Nghe danh đã lâu, có muốn đấu với tôi một trận?

Phác Hữu Trấn cong môi, hất hàm ra phía sân bóng. Sau đó cả hai cùng dùng ánh mắt xẹt điện nhìn nhau đi đến giữa sân. Mọi người cùng tản ra xem trận đấu, một người hiểu ý ra lệnh "Bắt đầu!".

Trái bóng được tung lên không trung, Hoàng Mẫn Hiền một bước nhảy lên chiếm được vị thế vừa đập bóng vừa chạy đến phía rổ, Phác Hữu Trấn chạy theo đoạt lại bóng, đưa người che chắn không cho Hoàng Mẫn Hiền giành được vị trí thuận lợi, hai người giằng co một hồi, Phác Hữu Trấn chạy đến vừa tầm ném, tạo tư thế đẹp ném bóng vào rổ, ăn trọn 3 điểm. Khắp sân vang dội tiếng hò reo của mọi người.

 [Chuyển ver][ChamPan] Bảo vật của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ