Chương 11

194 12 0
                                    



- Mẫn Hiền , bỏ lại họ ở đó có sao không??
Sau khi bước ra từ khỏi rạp phim, Hoàng Mẫn Hiền một mạch nắm tay Bùi Trân Ánh ra bờ hồ đối diện vòng quay. Hắn kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh đèn vàng chiếu xuống mái tóc màu hạt dẻ khẽ đưa nhẹ theo gió, hắn cất giọng hơi khàn:
- Đây là lần đầu tiên Ánh rủ tôi đi chơi, tôi rất vui....
Dừng một chút hắn lại nói tiếp:

- Rốt cuộc lại dẫn họ theo !
Bùi Trân Ánh đỏ mặt cúi đầu nhắm chặt hai mắt, ngón tay thanh mảnh đan vào nhau, giờ phút này cậu có thể kím được con tim đang nhảy đến tận nơi nào rồi không. Hoàng Mẫn Hiền đột nhiên kên tiếng:
- Xin lỗi...
- ....
- Vì hôm đó tôi đã làm những việc chắc cậu cho là ghê tởm lắm.
Bùi Trân Ánh vội quay sang nhìn y lắc đầu, miệng mấp máy:

- Mẫn Hiền ...
Hoàng Mẫn Hiền vẫn tiếp tục không ngừng:

- Thật sự sau khi bình tâm lại, tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi với cậu, thậm chí không dám đi học bởi không biết đối diện với cậu như thế nào!
Làm ơn hãy để tôi nói, Bùi Trân Ánh mắt ứa nước:

- Hiền ...
Hoàng Mẫn Hiền lại nhìn về phía đu quay đối diện:
- Nếu cậu hôm nay muốn mời tôi đi chơi lần cuối rồi sau đó không muốn gặp tôi nữa tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi làm gì có quyền đòi hỏi nữa...
Bùi Trân Ánh sau khi bị Hoàng Mẫn Hiền tuông một tràn thì toàn thân nhụt chí, lời trong miệng không dám thốt ra nữa. Cậu mím môi thật chặt cúi đầu xuống.
Hoàng Mẫn Hiền vẫn chưa hết lời, buông nhẹ một câu nói:

- Bùi Trân Ánh , em có thể cho tôi cơ hội được em yêu không?
Sau buổi kịch hôm đó, hắn kéo theo Phác Hữu Trấn đến nhà Bùi Trân Ánh cốt để xin lỗi, không ngờ lại gặp Bùi Trân Ánh đang bán nude đè lên Lại Quán Lâm , lại còn uống rượu?? Nói hắn không tức giận chính là nói dối, mấy ngày sau không đi học cũng là vì quá giận. Hắn phải tự kìm chế bản thân, nếu đi học chỉ sợ không kìm được mà đè cậu ta ra ăn ngấu nghiến.
Hoàng Mẫn Hiền lại nói:

- Ánh , Anh yêu em...
Trông thấy cậu ấy bất động như vậy chắc có lẽ đang rất sock, hẳn là hắn sẽ không có cơ hội đi, Hoàng Mẫn Hiền khẽ thở dài mắt nhìn xa xăm về hướng vòng xoay.
Bùi Trân Ánh khó khăn cất tiếng nói:

- Mẫn Hiền
Hoàng Mẫn Hiền quay sang thì bất ngờ bị một vật thể mềm mại chạm nhẹ nhàng vào môi mình. Bùi Trân Ánh vòng hai tay quanh cổ nam nhân đối diện, nhỏ nhẹ nói ra mấy câu:
- Em cũng yêu Mẫn Hiền !
Pháo hoa nổi lên phát sáng cả một vùng trời đen, rọi xuống gương mặt thanh tú của hai nam nhân. Hoàng Mẫn Hiền xúc động, lòng không cầm được vội ghì chặt Bùi Trân Ánh , trao nụ hôn Pháp ngọt ngào lãng mạn. Trên trời pháo hoa vẫn nổ vang rền.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
- Tôi không yêu nữ nhân !
- ...
- Tôi cũng không yêu nam nhân
- ?!!!!!!
- Tôi chỉ yêu em!!

"Chíuuu....Bụp.....Bụp....."
Lại Quán Lâm không kịp nghe mấy chữ cuối cũng không biết đọc khẩu hình, y bịt một bên tai hét lớn:
- Đội trưởng, lúc nãy anh nói cái gì!!!!!
Phác Hữu Trấn sau khi từ miệng phun ra hai chữ "yêu em" liền bị tiếng pháo hoa vùi dập không thương tiếc. Mặt hắn đen lại, dựa thẳng lưng vào ghế, miệng thầm rủa:
- Chậc, mất hứng!
Tiếng pháo hoa nãy giờ vẫn nổ vang trời, Lại Quán Lâm lại thấyPhác Hữu Trấn nói gì đó, nhưng căn bản là không nghe được chữ nào, y hỏi lại:

 [Chuyển ver][ChamPan] Bảo vật của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ