Chap 4: Nam chính thứ 2

775 33 7
                                    

Lúc này trong phòng bệnh kia, một cô gái xinh đẹp, không ai khác, Vân Lam Sương, đang nở nụ cười của ác quỉ, nụ cười khiến bất kì ai cũng phải lạnh sống lưng.

- Huyền Vi a~ Để xem... cô còn sống được bao lâu? - nói rồi liền cầm lấy quả táo trong rổ quà mà cô ta vừa mang đến, trực tiếp ném về phía tường, rồi "vút", con dao phi theo, cắm phập quả táo vào bức tường. Nhanh, gọn, dứt khoát! Phương châm làm việc của cô là đây! 

____________________________

Một khu nào đó trong bệnh viện...

Một nam chính đang đi rảo bộ trên hành lang bệnh viện, không ai khác chính là bác sĩ sĩ trưởng khoa Dương Vương. Chợt anh ta dừng chân, nghe thấy hai tiếng nói phát ra từ một góc khuất gần đó:

- Này, cô nghe tin gì chưa? - Một cô gái nói.

- Tin gì? Là tin về tiểu thư họ Trịnh đó hả? - Một cô gái khác ậm ừ.

- Ừ! Ừ! Cô ta cũng thật tởm mà, giả tạo như vậy, đúng là hồ li tinh!

- Cô nói đúng! Cô ta cứ tưởng tốt đẹp gì? Chứ thật không ngờ lại xấu xa như vậy? Mà lại còn toàn giở trò hại Vân chủ tịch...

- Úi giời! Lúc cô ta đi thăm Vân chủ tịch, ánh mắt như vậy... Hẳn là không có ý tốt đẹp gì? Lại còn hôm thì đi cùng Dương thiếu gia, nay lại đi cùng Vũ thiếu gia, còn giả bộ khóc lóc. Sáng nay còn khiến Vân chủ tịch tức giận tới nỗi sốt lên cơ mà!

- Thật sao? Vân chủ tịch cũng thật đáng thương... trẻ như vậy mà còn dẫn được tập đoàn lên cao nhưng không ngờ lại bị ả đàn bà khiến cho ngài ấy phải bực tức như vậy.

- Đúng là không ra gì! 

( chuyện bà tám còn dài tập... Tác giả xin giữ bí mật cá nhân cho hai y tá này. À! Còn thằng kia, bí mật quân sự nghe trộm ak???)

_____________________

" Cốc... cốc... cốc..."

- Im lặng -

"cạch"

Dương Vương bước vào phòng, đóng cửa lại, đi vào liền thấy trên giường bệnh, một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang ngủ.

Anh vô thức tiến lại, nhìn cô hết sức bất ngờ. Nhưng chưa kịp động tay liền thấy từ miệng nhỏ xinh của cô hé mở khêu gợi, giọng nói thanh nhỏ rất dễ nghe:

- Dương tiên sinh, phải chăng tới có chuyện muốn chất vẫn ta?

Nói rồi, mắt khẽ mở ra, nhìn Dương Vương rất đỗi bình thản như cái mặt tuấn mỹ của anh đối với cô chỉ là cái mặt mo bình thường.

- Cô không ngủ? - Bị bất ngờ như vậy, anh lùi vài bước, nhăn mày nói.

- Nếu không phải anh đánh thức tôi mà thôi... - Cô chống tay ngồi dậy trong khó nhọc, anh liền tiến lại, định đỡ lấy giúp nhưng nhanh chóng bị cô bài xích đẩy ra. Dương Vương biến sắc, bất ngờ vì điều này, không phải cô luôn bám lấy anh như bám đỉa sao? Cô tính lạt mềm buộc chặt, được, cô thành công rồi đấy!

- Bây giờ cô vẫn còn yếu, yên đi! - Anh nói, liền khiến cô nhước mày xong cũng bám tay anh ngồi dậy.

- Được rồi, anh có chuyện gì mau nói đi! - Cô xong liền gạt tay Dương Vương ra làm anh có chút thất thểu. - Có phải là tới hỏi tội tôi đúng không?

- Lam Sương! Cô đừng quá đáng! 

- Tôi quá đáng? Haha, tôi làm gì mà anh bảo tôi quá đáng chứ? - Lam Sương cười ma mị.

- Cô cho dù có giận Vi nhi tới đâu cũng không được phép làm cô ấy khóc!

- Ha! Trịnh tiểu thư và bạn trai là Vũ thiếu gia xúc phạm ba mẹ tôi, tôi không có quyền phản bác?

- Cái gì?

- Trịnh tiểu thư dẫn bạn trai tới đây, còn ngang nhiên xúc phạm tôi! Anh thấy sao? 

- ... - Dương Vương không biết chối cãi thế nào, chuyện này quả thật anh không biết. Nếu xúc phạm tới cha mẹ Lam Sương thì nếu là anh, anh đã khiến kẻ đó banh xác rồi... Nhưng Huyền Vi thật sự làm vậy?

- Anh không tin cũng chẳng sao? Dù sao cuối cùng tôi cũng khiến cô ta như vậy thôi! - Nói rồi cô chỉ vào quả táo bị dao đâm trên tường, còn khiến Dương Vương rùng mình một phen.

- Cô... đúng là chẳng thay đổi! Vẫn ác độc như vậy!

- Tôi ác độc? Là do các người hay là do tôi chứ? ha! Không ngờ Dương tiên sinh hóa ra cũng chỉ là một con người bình thường, chẹp, chẹp, thanh niên thời nay thật nông nổi quá rồi! 

- Cô... - Cách ăn nói như bà cụ vậy khiến Vương Dương có chút buồn cười. Nhưng tính tình vốn thẳng thắn, có lỗi phải nhận, có sai phải sửa, anh ta dõng dạc nói - Lam Sương, lần này là tôi sai. Nhưng nếu sự thật không như cô nói mà do cô bắt nạt Vi nhi thì tôi sẽ không tha đâu!

- Anh cứ tự nhiên! Thôi, anh lui đi, tôi muốn nghỉ ngơi... - Lam Sương thản nhiên nói.

- Ai tặng cô táo vậy? - Chợt Dương Vương khẽ khựng lại khi thấy rổ táo toàn quả xanh non kia liền nhăn mày hỏi.

- Anh tự nhìn đi! Thích thì mang về, tôi không ăn đâu! - Cô bĩu môi, mệt mỏi ngả xuống.

- Là... là của Huyền Vi? - Dương Vương nhìn vào tờ thiệp đính kèm, phẫn nộ hỏi.

- Ừ. Tôi cũng không hiểu nữa, tôi bị ê buốt răng do sốt, vốn không thể ăn... - Lam Sương rất chán nản miệng nói mắt nhắm.

- Thật là của Huyền Vi? - Anh ta còn chút nghi ngờ, không phải Huyền Vi luôn thiên lương trong sáng sao? Sao có thể giở trò như vậy? Nhưng anh chắc chắn Huyền Vi rõ việc Lam Sương không ăn được đồ cứng trong một tuần, anh đã nói điều này cho Huyền Vi rồi.

- Anh không tin cũng chẳng sao... - Lam Sương cũng chẳng rảnh hơi.

- ... - Dương Vương im lặng, thiện cảm với Huyền Vi đang giảm 20 %...

Mà Huyền Vi không biết con mồi Dương thiếu gia tài sản kếch xù đang vụt khỏi tay cô ta mất rồi!



Nữ Phụ Tổng Tài Thật Quyến Rũ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ