Chap 11: Ngoại truyện P1

634 36 2
                                    


Chap 11: Ngoại truyện về Vân Lam Sương

_____________

(lời kể: thân chủ Vân Lam Sương)

Tôi từng là một đứa trẻ đáng yêu, trong sáng và hạnh phúc. Tôi có ba, có mẹ, có anh, có chị... Ai cũng yêu thương tôi, ai cũng chiều chuộng tôi, sủng hạnh tôi lên trời, cho tôi mọi thứ...

Mọi người luôn ganh tị với tôi, luôn ngưỡng mộ với tôi.

Họ ganh tị vì tôi là tam đại tiểu thư của Vân gia, trong tay sở hữu nhiều cổ phần lớn của tập đoàn Thượng Lam do cha mẹ dựng lên.

Họ ngưỡng mộ tôi vì từ bé đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thích gì được nấy, chính là tiểu công chúa trong Vân gia.

Và tôi tự hào về điều đó, tôi kiêu ngạo vì điều đó!

Nhưng tôi chẳng kiêu ngạo được bao lâu, cũng chẳng tự hào được bao lâu... Hôm đó, vì lí do tôi phải ở nhà với quản gia Lí để tham gia lớp ngoại khóa của trường, và ba mẹ tôi bận phải sang Canada kí hợp đồng. Tôi và anh chị tôi ở nhà...

Sau đó, ba mẹ tôi tai nạn máy bay, rơi xuống Đại Tây Dương, người chết không thấy xác. Anh tôi, tuyệt vọng, đau đớn, cho người lùng sục khắp Đại Tây Dương, chỉ mong có một chút hi vọng. Chị tôi, bệnh tim chuyển biến xấu, ngày ngày nằm liệt giường thuốc thang...

Nhiều kẻ bè phái, chính là kẻ thù của tập đoàn, kẻ thù của cha mẹ tôi, sau đó vì mong muốn tập đoàn về tay họ, liền ra tay, ám sát anh tôi - người thừa kế.

Chị tôi cũng vì quá đau lòng, cuối cùng bỏ tôi mà đi...

Tôi đơn độc...

Một mình tôi sống trong căn biệt thự rộng lớn, một mình tôi sống trong số tiền thừa kế khổng lồ, một mình tôi sống trong sự soi mói của mọi người...

Chú tôi, dì tôi, tới bác tôi, kẻ nào cũng ngày này ngày nọ tới nhà tôi mà xu nịnh tôi, nói nếu tôi muốn tập đoàn của cha mẹ còn mãi thì phải để họ kế thừa... Họ bắt đầu mềm chặt, rồi lại ép buộc, rồi đe dọa tôi, càng khiến tôi rối tâm. Tôi khóa chặt cửa, càng không cho họ vào họ càng làm ầm lên.

Báo chí truyền thông bị họ thuê tới tung tin này nọ, khiến tôi bị người đời dèm pha, bị họ cho rằng tôi còn nhỏ đã tham của. Chỉ có một người, một người duy nhất ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi, chính là thím nhỏ của tôi.

Thím nhỏ sau đó chuyển tới ở với tôi, đêm đêm ôm tôi dỗ dành, sáng sáng lại chuẩn bị cho tôi bữa ăn. Cả nhà chỉ còn thím nhỏ và quản gia Lí ở lại với tôi...

Tôi bắt đầu được thím tiếp niềm tin, thím bảo nếu muốn người đời tiếp tục ngưỡng mộ mình, tiếp tục ghen tị mình thì phải cố gắng xây dựng lại, lớn mạnh hơn, chỉ có như vậy, họ mới biết họ đã coi thường tôi.

Nữ Phụ Tổng Tài Thật Quyến Rũ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ