Chap 10:

679 42 3
                                    


Lam Sương rảo bước nhẹ nhàng ra khỏi sảnh tiệc, nhưng lại không ra cổng của biệt thự mà lại rẽ sang khu vườn hoa nhỏ bên cạnh. Cô đi đôi giày cao gót, không nhanh không chậm trên lối mòn vào sâu trong vườn hoa...

Đập vào mắt là thiếu nữ trẻ vóc dáng quen thuộc bơ vơ đứng đó, ngồi trên ghế đá, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời sao đêm... Tuy có thân hình đẫy đà và khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đau thương, tiều tụy. Minh Ngọc thẫn thờ im lặng, còn không hề biết từ bao giờ đằng sau đã có người đang nhìn cô.

Lam Sương cũng không hề bước lên chào hỏi mà trực tiếp ngồi lên chiếc ghế gỗ còn lại gần đó, ngả lưng, ánh mắt tĩnh tại nhìn về xa xa...

- Sinh nhật mà sao buồn như vậy? - Cô nhàn nhạt mở miệng.

- Hơ... Cô tới đây từ lúc nào? - Minh Ngọc giật nảy mình, quay phắt ra, kinh diễm nhìn cô.

- Mới đây thôi... Cô khóc sao?

- Tôi... tôi mới không có! - Minh Ngọc chối đây đẩy, còn lấy tay nhanh nhanh lau mặt.

- Hai... Không từ bỏ được sao? - Cô cũng không soi lỗi nhỏ, chỉ nhàn nhạt hỏi.

- Hả?

- Nếu không từ bỏ được... vậy phải khiến kẻ đó nhận ra... Cô _ quan _ trọng _ cỡ _ nào !!! - Lam Sương không giải thích nhiều lời, sau đó mặc cho Minh Ngọc rơi vào trầm lặng suy nghĩ, cô đứng dậy, xoay lưng rời đi, còn không quên nói - Nếu không làm được, vậy cô cũng nên buông tay đi!

- ... - Minh Ngọc nhìn bóng lưng Lam Sương bước đi xa hơn. Nhỏ chợt bừng tỉnh, liền bước đi đuổi theo cô nhưng lại đập vào mắt là hình ảnh của cô và hắn.

Lam Sương bước ra khỏi vườn liền nhìn thấy Thiên Dật vừa bước ra, hắn tiến gần cô, dịu dàng xoa đầu cô:

- Em vừa đi đâu vậy?

- Anh quản? - Lam Sương mặc cho hành động thân mật của hắn, bĩu môi nói.

- Em thật cứng đầu... - Hắn nhìn bộ dạng ngoan cường của cô, u sầu nói nhưng trong lòng tràn đầy sủng nịnh, tiểu bảo bối đang dần thân thiện với hắn, đối với hắn rất ư thản nhiên, lại không hề bài xích.

- Kệ em! - Cô xí một cái rồi mở điện thoại định gọi cho tài xế tới đón.

- Khỏi cần gọi đi, anh đưa em về... - Thiên Dật biết ý định của cô, nhanh miệng nói còn lấy tay giật lấy điện thoại từ tay cô, bấm gì đó.

- Giả điện thoại cho em! 

- Đây!

- Anh làm gì vậy? - Cô cau mày nhìn màn hình điện thoại.

- Số anh... - Thiên Dật thản nhiên nói.

- Anh lưu cái gì đây? - Lam Sương nghệt ra nhìn danh bạ của mình chỉ có vài con số hiếm hoi, số thư kí Trương, số Cố Minh Hạo đối tác, số U Minh Dương đối tác, số Dương Vương Lục, số Vũ Thành đối tác và... số... cái gì đây? 09xx xxx xxx, Dật ck iu!!?

- Em không thích sao?

- Thích cái mẹo gì!

- À, ra em thích kín đáo, vậy để "Chk iu" thôi cũng được...

Nữ Phụ Tổng Tài Thật Quyến Rũ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ