Joohyun hít thở khó khăn, đầu óc của chị thực sự bị đóng băng ngay tại chỗ. Joohyun hy vọng rằng mình sẽ gặp những người nhận ra khi đang bỏ trốn. Những điều nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào và Joohyun đã chuẩn bị tinh thần việc này. Có lẽ sẽ phải trốn chạy hoặc đánh nhau khi bị phát hiện. Nhưng, Joohuyn không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sớm như vậy, ngay trong khoảnh khắc này, khi họ hầu như chưa rời khỏi kí túc xá được nửa ngày.
Cậu bé vẫn giữ chặt tay áo của Joohyun. Nó mỉm cười toe toét, ngẩng đầu lên để thấy Joohyun rõ ràng hơn.Nó giống như một chú cún con vẫy đuôi, dự đoán sự chú ý của người phụ nữ đang rối trí, chờ đợi 1 câu trả lời.
"em biết em đã nhìn thấy chị ở đâu đó." Cậu bé đang nghiến răng, thất vọng. Nó cố gắng hết sức để nhớ xem nó đã nhìn thấy JooHyun ở đâu. Bàn tay bé nhỏ của nó vẫn đang nắm chặt lấy áo của Joohyun.Nó nắm áo Joohyun chắc hết sức có thể với sức lực nhỏ bé của mình. Thằng bé sẽ không bỏ ra cho đến khi sự thắc mắc của nó được giải đáp.
Joohyun nghĩ thằng nhóc này thật sự là 1 đứa bé kì quái. Cô thật sự muốn bỏ đi.JooHuyn liên tục tìm kiếm sự giúp đỡ nào đó xung quanh mình.Joohyun thở phào nhẹ nhõm khi chị nhận ra Seungwan đang trên đường đến chỗ của mình.
"Giúp chị với,"chị nói với cô gái tóc nâu. Seungwan liền chạy đến giúp chị.
Sau đó cậu bé thấy một chị gái đến ngồi cạnh chị gái tóc đen xinh đẹp. Mặt Seungwan lúc này không đeo khẩu trang hay bất kì 1 thứ gì. "Noona này rất quen thuộc".Khi Seungwan ngồi vào chỗ nó đã phát hiện ra mọi thứ .Đôi mắt của nó mở to hết cỡ vì hứng thú và vui mừng khi nhận ra hai chị gái xinh đẹp này là ai.
"Red Velv ...." Cậu bé (cố gắng) kêu lên và 1 bàn tay vội vã che miệng, ngăn chặn sự bùng nổ của nó.
Phản xạ nhanh của Seungwan chắc chắn rằng đảm bảo an toàn cho sự hiện diện của cả 2 khỏi sự phát hiện.Seungwan nới lỏng tay mình trên cậu bé và để một ngón trỏ trên môi "Suỵt", hy vọng thằng bé có thể hiểu và giữ cho sự hiện diện của 2 người không bị phát hiện với những hành khách
khác trong trạm xe buýt.
"Em có thể giữ bí mật không?"
Thằng bé gật đầu nhiệt tình. Sau đó nó lục lọi qua chiếc ba lô Pororo màu xanh của mình, cố gắng tìm một thứ gì đó. Joohyun và Seungwan chăm chú nhìn cậu bé. Bây giờ Joohyun đã vượt qua trạng thái hoảng sợ của mình, cô có thể nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt mình. Cậu bé này thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, với chiếc áo khoác và áo sọc đỏ bên dưới nó. Mái tóc xoăn lộn xộn của nó như đang cầu xin được chạm vào.
Thằng nhóc lấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh và một cây bút màu xanh dương. Nhìn những đồ vật màu xanh của thằng bé làm cho Seungwan nhớ về sự tín ngưỡng của Joohyun đối với màu tím. Dễ thương!
"Các chị có thể ký tên cho em không?" Cậu bé cầm cuốn sách của mình ra.
"Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên, em phải hứa là em sẽ không nói với ai về việc gặp tụi chị ở đây. Em có thể hứa điều đó không?" Seungwan thương lượng. Cậu bé đang trong tình trạng khó xử. Nó muốn khoe khoang rằng đã tình cờ gặp được các thần tượng. Trong số bạn bè của nó trước đây chưa ai được gặp những người nổi tiếng. Nhưng, nó cũng muốn chữ ký của 2 người. Cậu bé bảy tuổi gặp rắc rối với yêu cầu của bạn hát chính.
YOU ARE READING
[Trans] Tell No One
FanfictionTruyện dịch có sự cho phép của tác giả. Tác giả: Timeslip1004 Truyện được lấy từ asianfanfic Câu chuyện về hai idols chạy trốn khỏi sự nổi tiếng và quyến rũ, ẩn mình khỏi ánh đèn sân khấu, tìm kiếm tình yêu và thử thách. Irene mạnh mẽ và luôn là ngư...