Joohyun không biết điều gì làm chị ấy bất lực như vậy khi chị ở bên Seungwan. Chị rõ ràng là có thể nói dối hay nói không với cậu bé khi nó nhận ra mình, nhưng chị đã không làm vậy. Chị muốn Seungwan đến giúp đỡ mình. Có 1 một lần, Joohyun mong muốn trở thành một cô gái đáng thương và Seungwan là hiệp sĩ của cô trong bộ giáp sáng chói (giống như một hiệp sĩ trong chiếc áo giáp và một thái độ quyến rũ). Và, Joohyun đã phải lòng với em ấy.
Chỗ ngồi của họ là hai hàng trước hàng cuối cùng trong xe buýt. Xe buýt khá trống để dành cho các cặp đôi, một đôi vợ chồng già ngồi ở ghế trước, một thanh niên có lẽ là sinh viên năm nhất đại học ngồi sau và bốn người khác,họ đều đang quan tâm đến công việc của mình.
Joohyun lê bước qua các lối đi để đến chỗ ngồi của mình, chị luôn cúi mặt và giữ chặt mũ để che mặt. An toàn là trên hết. Seungwan luôn đi gần phía sau nhóm trưởng và cúi đầu thấp. Chưa bao giờ trong cuộc đời Joohyun nghĩ rằng việc đi bộ trên xe buýt có thể căng thẳng thần kinh như thế này, cô cũng có thể vượt qua một cây cầu lửa với đôi mắt nhắm nghiền.
Cả hai người thở dài nhẹ nhõm khi họ đến chỗ ngồi của mình. Họ nhìn nhau và cười khúc khích về tình huống vừa rồi mắc cười như thế nào. Cảm ơn trời, họ đã tránh được một viên đạn ở đó. Chẳng bao lâu sau, tài xế xe buýt xoay động cơ và chiếc xe bắt đầu di chuyển ra khỏi bến xe và chắc chắn tăng tốc vào xa lộ.
Joohyun ngồi cạnh cửa sổ, dành thời gian của chị để thưởng thức quang cảnh giao thông đông đúc và khung cảnh rực rỡ của bầu trời rộng lớn. Chị có thể nhìn thấy thành phố Seoul đang từ từ khuất xa tầm nhìn và một cảm xúc hỗn độn chạm vào mình. Chị đã thực sự để lại mọi thứ đằng sau.
Joohyun không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài.Nhóm trưởng luôn luôn bình tĩnh; che giấu cảm xúc của mình với người khác nhiều đến nỗi khiến Seungwan mất tinh thần. Tại thời điểm này, Joohyun đang cau mày nhăn nhó, Seungwan biết Joohyun thực sự rất đau khổ hơn rất nhiều.
Seungwan với lấy chiếc máy nghe nhạc Mp3 của mình trong túi. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô sử dụng thiết bị này. IPhone của luôn là lựa chọn đầu tiên để nghe nhạc khi đang di chuyển, nhưng giờ đây họ không thể sử dụng nó. Hãy nhớ rằng các quy tắc của runaway, không bao giờ sử dụng điện thoại thông minh của mình. May mắn mình không phải là Kim Yerim. Đứa trẻ đó sẽ không tồn tại dù chỉ 5 phút mà không có điện thoại .
"Unnie, cái này," Seungwan gọi đưa ra một chiếc tai nghe cho Joohyun.
"Nghe cái này đi. Nó sẽ làm dịu nỗi lo của chị." Seungwan nhẹ nhàng đeo tai nghe vào tai trái của Joohyun. Joohyun kinh ngạc bởi cử chỉ nhỏ bé của Seungwan. Tại sao em ấy phải tự đeo tai nghe cho mình. Son Seungwan, em sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị. Một chút màu hồng có thể thấy trên má chị JooHyun.
điều đó còn chưa đủ, Seungwan nở nụ cười đẹp nhất của mình, và đôi mắt cô dịu dàng và tràn đầy tình yêu, điều đó khiến Joohyun cảm thấy điều cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Bên trong chị đang nở vườn hoa. Mình đang chìm đắm trong tình yêu, Bae Joohyun.
Joohyun mỉm cười với bài hát được Seungwan chọn. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc quen thuộc đối với toàn bộ bản thân của em ấy.
YOU ARE READING
[Trans] Tell No One
FanficTruyện dịch có sự cho phép của tác giả. Tác giả: Timeslip1004 Truyện được lấy từ asianfanfic Câu chuyện về hai idols chạy trốn khỏi sự nổi tiếng và quyến rũ, ẩn mình khỏi ánh đèn sân khấu, tìm kiếm tình yêu và thử thách. Irene mạnh mẽ và luôn là ngư...