Insatiable (Vô sỉ :)) )

987 97 8
                                    




           

Điều đầu tiên làm Joohyun chú ý khi chị thức dậy là ánh sang mặt trời chiếu qua cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn kính gần như làm chị bị chói mắt. Những tấm rèm trắng treo trên cửa nó không làm gì để chặn ánh nắng mặt trời và đầu của chị kêu vù vù. Nó rất đau. Rượu chết tiệt.

Chị cố nhắm mắt lại vì vẫn còn buồn ngủ.

Nhưng sau đó, chị ngửi thấy mùi hoa hồng của ai đó. Ánh sáng sớm bị lãng quên, đầu của chị bớt đau hơn. Joohyun không muốn thức dậy. Chị rúc vào gần nơi phát ra mùi thơm, ngửi mùi hương thư giãn. Mũi của chị nhích nhẹ lên da, vùi đầu mình sâu vào cổ Seungwan.

"Hmmm, thật tuyệt," Hơi thở nóng bỏng của chị tiếp xúc với làn da của người trẻ tuổi hơn mình. Joohyun vô tình đặt tay lên gáy Seungwan, kéo cô lại gần hơn, muốn thưởng thức những mùi hương yêu thích của chị.

Joohyun chớp mắt, từ từ vươn chân lên phía trước nhưng sau đó chị bị phân tâm bởi những cái xương đòn hấp dẫn và xương quai xanh trước mặt chị. Thiên Chúa phải dành nhiều ngày để điêu khắc sự hoàn hảo này. Đôi mắt của chị hướng xuống và thánh thần ơi, hai nút áo trên cùng của Seungwan mở ra.

Chị nuốt nước bọt, cổ họng của chị thật khô. Phải, Bae Joohyun đang khát nhưng chị ấy không cần nước để làm dịu cơn khát đó. Joohyun nghĩ chị ấy cần tắm trong nước thánh. Chị ấy không nên có suy nghĩ không đứng đắn với thành viên của mình.

Chúa đã nghĩ gì? Hôn Seungwan là một điều nhưng thèm muốn cô ấy, cố tình sao? Đó là một cái gì đó hoàn toàn khác mà.

Đợi tí. Tại sao mình lại ở trên giường với Seungwan?

Chị bị bối rối, chị nhanh chóng rời khỏi giường nhanh hơn một lần kia có một con gián bị chị đuổi ra khỏi phòng của mình. Chị di chuyển nhanh ra khỏi hông của Seungwan, bỏ cánh tay ôm chị xuống giường. một lúc sau, đôi mắt của Seungwan mở ra

Joohyun đang đứng ở rìa giường. Đột nhiên không khí lạnh chạm đôi chân trần của chị, khiến chị khoanh tay trong lúc đó. Liếc nhìn trang phục của chính mình, làm chị bối rối. Chị ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi quen thuộc.

Tại sao mình lại mặc quần áo của Seungwan? Joohyun bối rối.

Đôi mắt của Seungwan hầu như không thể mở ra. Em dịu mắt vào mắt  bằng mu bàn tay. Bàn tay còn lại của em nắm chặt tấm chăn. Seungwan trông thật đáng yêu với mái tóc rối bù của mình và đôi mắt rũ xuống.

Đôi mắt em mở to khi em nhìn thấy Joohyun đang bối rối, đứng trước cửa sổ. Mái tóc đen mềm mại đóng khung khuôn mặt tinh tế của chị, hài hòa với tấm rèm phía sau . Nhẹ nhàng di chuyển, thổi bay đi bởi gió. Những tia sáng óng ánh của ánh sáng mặt trời chỉ khuếch đại vẻ đẹp rực rỡ của chị hơn, Seungwan nghĩ rằng chị ấy đang như một nữ thần với vương miện trên đầu mình.Chị là Nữ thần hòa bình, thực sự.

Mắt đờ đẫn, tim đau. Mình có ở trên thiên đường không? Seungwan nghĩ

"Mình có thể sẽ thức dậy mỗi ngày và trông thấy điều này," em lẩm bẩm kinh ngạc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans] Tell No OneWhere stories live. Discover now