{ sáu ; ngôi sao le lói nhớ nghìn lẻ một giấc mơ }

284 64 4
                                    

gió cát cuồn cuộn thổi tới, căn cứ chính của đội tình nguyện Hàn Quốc lao đao theo từng cú quật khốc liệt. những tình nguyện viên nam chạy tới, ra sức chống đỡ những cột trụ của chiếc lều bạt lớn, trong khi tình nguyện viên nữ và các hộ lý đang tất bận chữa trị cho đám trẻ là nạn nhân trong vụ đánh bom của Mỹ xuống lãnh thổ Syria. da thịt của chúng phần lớn đều cháy khét tới biến dạng, đứa thì mất cánh tay phải, đứa thì mất hai chân, đứa thì lành lặn về thể xác nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng động hơi to một chút sẽ sợ đến mất đi khả năng nói chuyện.

Yoongi nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, một ngày sau đợt khủng bố diễn ra, nỗi kinh hoàng hằn trên mặt những đứa trẻ khiến anh toàn thân cứng đờ. anh dường như thật sự nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu ngang qua trên đầu mình, và anh cứ thấp thỏm rằng giây phút tiếp theo đây mình có còn nguyên vẹn hay không. thế nhưng, ngay lúc đó, có đôi bàn tay bé nhỏ đã nắm chặt tay anh, chặt vô cùng. Yoongi-ssi, đừng sợ. ở đây rất an toàn, không sao đâu mà. người đó dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay anh, tựa hồ muốn truyền thêm dũng khí. khi anh sực tỉnh, trước mặt đã là nụ cười vô cùng rực rỡ. hay theo cách đứa con gái nhỏ của anh thường khen một người mà nó cảm thấy đẹp, rằng người nọ được rắc hết bụi tiên của xứ sở Tinker Bell rồi. Yoongi khẽ hắng giọng, tay vẫn vô thức siết chặt tay cậu, cậu là nhóm trưởng Park Jimin phải không, người nọ gật đầu lia lịa. vì sao cậu lại biết tên tôi?

tất nhiên phải biết rồi, tôi là fan của anh mà. Min Yoongi, người Hàn Quốc đầu tiên chủ trì News 8 của đài CBS, đúng chứ? vẻ lém lỉnh khi nhướn mày, cả giọng nói phấn khích kia nữa, Yoongi nghĩ lại rồi, cậu không phải chàng tiên của xứ sở Tinker Bell. người trước mặt anh giống chàng thủy thủ Sinbad, người được sinh ra để dành cho những chuyến phiêu lưu hơn. còn vì sao lại ví với anh ta ư? thì đó là do Nghìn lẻ một đêm là tác phẩm Yoongi yêu thích nhất.

Yoongi không rõ bản thân đã nghĩ gì lúc quyết định bỏ lại cả sự nghiệp đang ở vị thế cao nhất, đăng ký trở thành thực tập sinh của Liên hiệp quốc và đến nơi này. không nhà cao cửa rộng, không lương bổng, còn phải tự túc mọi chi phí, và quan trọng nhất là để lại đứa con gái quan trọng nhất trong đời anh. hiển nhiên, con bé có mẹ bên cạnh. nhưng Yoongi biết vợ cũ của mình sẽ chẳng bao giờ đủ thời gian để quan tâm con bé, bởi cô ta còn mải mê với việc sắm sửa cho bản thân.

để dối gạt chính mình, anh có thể vờ như do ma xui quỷ khiến. nhưng đối mặt với Namjoon, bạn thân từ thời đại học và trùng hợp thay cũng là anh họ của Jimin, anh không nghĩ tài diễn của mình đủ giỏi. cậu ta khoe bức ảnh Jimin gửi về từ chuyến dạy học cho trẻ em Campuchia ở khu vực vùng sâu vùng xa; lúc đó cậu đang cùng mấy đứa nhóc chơi đá bóng, và nụ cười của cậu cũng ngây ngô chẳng khác gì. thẳm sâu trong lòng Yoongi biết, mình đã yêu từ dạo đó.

thế nhưng, trên vai Yoongi vẫn đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm. về sự nghiệp, về gia đình, về địa vị trong xã hội và rất nhiều thứ khác nữa. anh biết mình sẽ không thể nào được như Jimin, sẵn lòng bỏ suất học bổng ngành luật tại đại học Stanford chỉ vì muốn đeo đuổi giấc mơ lớn lao hơn, vĩ đại hơn, mà thực ra, cũng viễn vông hơn. tâm nguyện của em là hoàn thành một nghìn lẻ một giấc mơ cho một nghìn lẻ một đứa trẻ cần có em, giống như câu chuyện nghìn lẻ một đêm của anh thích nhất vậy, Yoongi.  Jimin thì thầm, hơi thở kề sát môi anh, vào một đêm bầu trời Syria ngập ngụa trong ánh sáng của những vì sao.


ai nhớ về ai (khi nắng tắt đêm về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ