âm thanh phát ra từ thiết bị di động nằm úp sấp trên trường kỷ; chế độ hộp thư thoại luôn biến mọi giọng nói trở nên méo mó, dị dạng. gã ngậm điếu thuốc chếch sang bên, rít một hơi cho thứ khói độc hại đấy len lỏi vào tất cả ngóc ngách trong phế quản, trơn tru như cách con rắn đang lén lút bò theo con mồi. mái tóc màu xanh bạc hà đã phai màu gần hết, trông xơ xác và rối bù như chẳng bao giờ được chải chuốt. tuy ghét phải thừa nhận, nhưng gã nhớ mái tóc mềm của mình ngày trước, khi có bàn tay bé nhỏ thích luồn qua mỗi đêm trước khi ngủ.
chỉ mới một tháng thôi, nhưng gã tự biết mình tàn tạ và thê thảm nhường nào. thử hỏi, một kẻ sống vật vờ trong quán bar bất kể đêm ngày, nốc hết số tài sản tích góp được trong hai năm qua những chai rượu cay nồng và hoàn toàn không thể so sánh với hương rượu gạo ngọt lành; kẻ đấy thì có khác gì một thây ma đang tỏ vẻ rằng mình giống người đâu cơ chứ?
điện thoại gã đột nhiên vang tít tít, lại có tin nhắn thoại mới.
; em biết anh không muốn bị ràng buộc, chúng ta đã làm rõ vấn đề này ngay từ đầu. nhưng biết sao được, em yêu anh mà,
và em càng biết, anh cũng yêu em.
vậy nên anh ơi, về nhà đi thôi.
gã cau mày, toan vứt điện thoại vào góc phòng vì phiền phức thì ấn nhầm nút nhận tin nhắn. người gửi bắt đầu với vẻ chần chừ, gã chắc chắn và dường như thấy dáng vẻ mấy ngón tay bé xíu ấy rụt lại vào ống tay áo mềm, ngọ nguậy không yên; vẻ thường thấy mỗi lúc xấu hổ hay bối rối. đầu óc gã bỗng dưng bị xóa trắng, chỉ còn những ký ức thật đẹp của mối quan hệ chẳng có nổi một cái tên giữa hai người. chúng lướt qua, chậm rãi và bừng sáng ở nụ cười híp mắt của người nọ, vẻ chun mũi đáng yêu, cả khi nổi loạn vẫn ngọt ngào đến mức gã thấy lòng mình mềm ra như viên kẹo dẻo nhúng cacao nóng.
chìa khóa xe đã bị bỏ quên từ lâu trên kệ giày, gã vội vã chộp lấy nó rồi lao về phía hầm đổ xe, khởi động và chạy mất ba giờ ba mươi bảy phút về phía Tây để tới được San Francisco.
và tới được em.
lúc này là mười một giờ trưa. chàng sinh viên đại học luật chăm chỉ như em chắc chắn đang tất bật làm thêm trong quán ăn nhanh trước khu phố du lịch. gã đẩy cửa bước vào, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. em đứng trước quầy thu tiền, tay vén mớ tóc lòa xòa bị tẩy thành màu cam sáng ra sau vành tai, mân mê điện thoại.
em ngẩng đầu, chớp mắt lại đang bé nhỏ trong vòng tay gã. ngón tay em lập tức luồn qua mớ tóc xơ xác, liên tục thì thầm em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. môi gã mơn trớn vùng da giữa cổ và gáy em, cảm giác yên bình như chiều mưa lất phất, được gối đầu lên chân em và nghe bài ru của đất trời.
em ơi,
anh về rồi đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/150910800-288-k211172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ai nhớ về ai (khi nắng tắt đêm về)
Fanfictionㅡ bảy câu chuyện nhỏ, về những ai đó nhớ về những ai đó khác ; số bảy để mừng bảy ngày nữa là kỷ niệm các ông đứng trên sân khấu đầu tiên.