hôm nay vẫn như mọi ngày, trong suốt bao năm qua kể từ lần đầu tiên nếm trải cảm giác sung sướng tột cùng khi được thăng hoa cùng âm nhạc vào năm mười ba tuổi, anh thức dậy với suy nghĩ về giai điệu cho ca khúc mới còn dang dở. thay vội bộ đồ nhặt được trên sàn nhà, không rõ đã giặt hay chưa, anh leo lên chiếc xe đạp màu vàng, đi tới phòng thu âm. mọi người vẫn luôn thắc mắc, vì sao một nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất tầm cỡ thế giới như anh quyết định chọn cách sống bình dị như vậy. bang pd, các anh chị nhân viên thân thiết trong công ty, gia đình anh, hay cả những người anh em đã gắn bó bên nhau gần như suốt cả đời cũng đều đồng lòng, rằng tuy hiểu, nhưng họ vẫn không thể quen với một anh khác lạ thế này. thật ra, thuở đầu ấy mà, bản thân anh cũng lạ lẫm với chính mình đến nỗi chẳng thể nhìn vào gương tận một tháng liền.
cái thuở em nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống thường nhật của anh và tìm tới chân trời mới; anh và em không chia tay quyến luyến, không cãi vã dày vò, cũng không tươi cười hứa hẹn một đời yêu thương còn lại. tất cả đều không có. đêm cuối cùng, sau khi cả nhóm quây quần bên nhau trong bữa tiệc chia tay, thiếu vắng thằng út đáng thương vẫn đang tại ngũ, anh chỉ lặng lẽ kéo tay em cùng ngồi ngắm sao đêm trên tầng thượng của khu chung cư. em ngả đầu lên vai anh, nụ cười vẫn khiến anh nghẹn ngào không thôi, và dịu dàng đan những ngón tay bé nhỏ vào mấy ngón tay gầy.
anh không ngăn cản em đi thật à, em hỏi, giọng nói duy nhất anh yêu trên đời. nhưng anh biết đấy là tông giọng trêu đùa, vì em đã hiểu anh quá sâu để đặt ra các câu hỏi dư thừa này. em rõ hơn ai hết, rằng anh sẽ không bao giờ níu em ở lại vùng an toàn của mình. anh luôn muốn được nhìn thấy em sải bước xa hơn, càng nhiều, càng nhiều người hơn nữa được chiêm ngưỡng em rực rỡ và tựa một giấc mơ đang hóa thực trên sân khấu. em thuộc về sân khấu. dù có vô số biến thiên tồn tại, thì đây sẽ mãi là hằng số bất biến.
anh hơi nghiêng đầu, hôn lên tóc em thoang thoảng mùi dầu gội anh thường dùng, em biết thừa câu trả lời rồi mà vẫn thích hỏi sao, Min. em dụi đầu vào hõm cổ anh như chú mèo con làm nũng, khúc khích cười đó, rồi lại rơi nước mắt đó. bờ vai em run lên, đến cả môi em mơn trớn da thịt anh cũng run rẩy không sao kiềm chế được. đi hoàn thành giấc mơ của mình đi em, đừng lo, anh sẽ ổn thôi.
tất nhiên, anh hay em, hay mọi người đều biết rằng anh sẽ không ổn.
nhưng dù vậy, anh đã dùng vẻ bình thản nhất có thể ngụy tạo được, buông tay và để em đi theo tiếng gọi của đam mê vào một đêm tháng Sáu mát trời, sau kỷ niệm mười lăm năm cả nhóm ra mắt được ba ngày.
Bangtansonyeondan trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi rất dài, trong lúc các thành viên tuần tự nhập ngũ rồi xuất ngũ. chỉ có một sự xáo trộn duy nhất, đó là trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, em cùng anh nhập ngũ. em không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, em kiên định giải thích, chẳng điều gì đủ sức lay chuyển nổi. nên anh cũng phì cười bỏ qua, cùng em sống cuộc sống bình thường của người quân nhân trong hai năm.
thế rồi, có những lần cả nhóm đến thăm anh, liến thoắng bảo cũng vừa thăm em tuần trước. trước khi rời đi, Hoseok mới nói với anh, rằng em khóc thầm nhiều đêm vì quá nhớ sân khấu. đêm đó, anh khóc thầm vì mình đã vô tình cướp đi thời gian được sống cho đam mê của em. anh đã thề sẽ không bao giờ ích kỷ như thế nữa. vậy thì, thật ra, anh đã chẳng còn cái quyền được ngăn cản em đi từ lâu lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ai nhớ về ai (khi nắng tắt đêm về)
Fanficㅡ bảy câu chuyện nhỏ, về những ai đó nhớ về những ai đó khác ; số bảy để mừng bảy ngày nữa là kỷ niệm các ông đứng trên sân khấu đầu tiên.