Chương 2: mãi bên em.

205 29 0
                                    

''Jack. Anh bạn, cái gì kia?'' Toby cười, khúc khích như mọi khi. Phòng khách sàn trụ chính diện chỉ vừa kịp bước vào Laughing Jack thờ ơ, thản nhiên dắt tay một đứa trẻ xa lạ bước vào biệt thự không chút đề phòng, lẩn tránh. Quan trọng hơn không chỉ có một mình Ticci Toby đang vờ thắc mắc, theo sau đó là là tụ đủ dàn Froxy cùng những tên sát nhân máu lạnh. Đều đang nhìn chằm chằm, vào sinh vật được phân biệt con bé loài người nhỏ bé tựa chuột nhắt bên cạnh tên hề cao hơn người. 

Jack ngước xuống nhìn chúng, tay vẫn nắm lấy bàn tay bé con, không có ý buông cũng không có ý che trở. Nhưng nếu chẳng nói ra lẽ thì việc cứ một mạch bước đi tiếp là điều không thể. ''Chờ đợi, và mở tivi đi.'' nói rồi nhấc bổng em đi thẳng biến mất trong bầu không khí như một hư ảo. Trước sự kịp định thần của kẻ ở lại, có một dây khinh bỉ giật nhẹ ở khóe miệng Masky. 

Nó rõ ràng chỉ là đứa trẻ loài người bình thường, bẩn thỉu lấm luốc bùn đất. Hơi thở non mùi sữa và, kẹo ngọt. Nhưng không có Slenderman thẩm phán định thì các gã cũng bó tay, làm sao có thể chạm tới một tên hề vốn được sinh ra cũng thật như không tồn tại. 

Căn phòng rộng, trắng toát không cần ánh đèn gã hề đứng thõng người, khung cảnh đáng sợ âm u như trong một bộ phim kinh dị. ''Từ giờ, đây sẽ là phòng của em.'' con quỷ độc ác đẩy đứa bé về phía trước. Cúi thấp người lại thành ra ngồi xổm xuống để vừa tầm nhìn, trong đó Y/n có thể nhìn thấy rõ mồn một làn da trắng nhợt, mái tóc bù xù rối tung xơ xác xõa qua vai. Đôi mắt trắng dã nhìn xuyên màn đêm với ánh nhìn hau háu rờn rợn. 

Nụ cười tỏ vẻ thân thiện nhưng chứa đầy sự dã thú tàn bạo. Hàm răng trắng ởn lổm chổm những chiếc nanh dài mọc lộn xộn không rõ trật tự. Như một cái xác không sự sống, thân hình còm nhom quăn queo nhất là bàn tay dài quá đầu gối giờ trải dài như thảm, sọc đen trắng kì dị. ''Còn anh?'' 

''Ta không thường xuyên ở lại nơi này, đây không phải nơi ta thuộc về.'' bất chợt bàn tay nhỏ nắm chặt bộ lông đen trên vai gã, giọng nói run sợ vang lên. ''Vậy anh sẽ bỏ em lại?!'' Jack không cười nữa, mặt hắn trông còn đáng sợ hơn khi nụ cười tắt ngấm nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp, không biết rằng liệu đây có phải một lời dụ dỗ ngọt ngào cho đứa trẻ ngây thơ này không. Nhưng Y/n dường như cũng chẳng mảy may bận tâm điều đó đâu. Em giờ đã vô gia cư và mồ côi rồi. Sống chết cũng từng trải qua không ít, nên giờ hư vô trong trái tim như thực sự tồn tại.

''Tất nhiên là sẽ mãi ở bên em rồi.'' điều đó làm em an tâm, chạy vào trong phòng. Căn phòng không có nhiều đồ, hầu hết những đồ vật gia dụng đều đã được đặt sẵn từ khi Laughing Jack được trao cho, hắn chẳng ở đây nhiều, có ở cũng chỉ sử dụng như một nơi để nằm nghỉ, vậy nên càng chẳng ham hố thay đổi nhiều, hay hoàn toàn từ trước giờ thế nào nay vẫn vậy. Khỏi cần đề xuất hỏi cụ thể, tên hề nắm rõ những đồ hắn cần cho việc phục vụ sinh hoạt cá nhân của em. 

Ngẫm lại giờ mới để ý, tại sao gã phải quan tâm quá nhiều tới bé như vậy? Jack cũng chẳng biết.

Trước khi đi ra ngoài, có dặn kĩ đừng hòng rời nửa bước ra khỏi căn phòng. Cho đến khi gã bước tới cửa chính, thì gặp Jeff. Tiền tụy điên dại, ám hơi tanh nồng, và hắn đang khóc?

laughing jack x reader.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ