Chương 3: h i d e, now.

154 26 1
                                    

Cái vẻ như một tên nghiện kinh khủng vốn có của Jeff đã đủ khiến con người ta phải khóc thét, giờ đây trông hắn như một kẻ mới bước chân khỏi địa ngục trở lại đến với thế giới, và thực tại. Jack đóng cửa, nhìn lại lần cuối vào phòng để trông trừng không có sơ suất để con chuột nhỏ lẽo đẽo bám theo mình.

Đây không phải là lần đầu gã dẫn theo một đứa trẻ về dinh thự, nhưng không phải lần nào cũng là một đứa trẻ hoàn chỉnh, hoặc sạch sẽ như y/n.

Cảm thấy không có gì bất mãn. Gã mới quay lại với Jeff, nhưng có vẻ hắn cũng đi được một đoạn thờ ơ không quan tâm tới sự hiện diện mới. Tên hề đơn sắc đứng nhìn bóng dáng khuất sau khúc rẽ hành lang. Đi tới một bầu không gian chìm trong mảng tối, lặng lẽ để lại hành lang dài im ắng của chuỗi ngày dài.

y/n ngồi lặng im trong phòng, trên chiếc giường lớn, rộng rãi cứ như bao quát cả căn phòng, chiếc giường cho một gã dị nhân dài tới ba mét. Trở thành vật của cô bé lùn tới một mẩu, thật sự là toát mồ hôi. Căn phòng trống trải, ngoài những vật dụng đơn giản cùng đồ đạc nội thất thì không có gì thừa thãi, xa hoa và vật trang trí.

Em tự hỏi, nếu gã thực sự để em ở đây một mình vậy liệu gã sẽ còn quay lại?

Rồi em sẽ ăn gì? Hít thở không khí sao đây nếu căn phòng cứ đóng kín đến như vậy. Y/n tụt xuống khỏi giường, nhìn chiếc cửa trong góc phòng trông như là nhà tắm. Cái bầu không khí u ám, sẵn có khiến tim em đập thình thịch, lo sợ vì sẽ bị dọa đến thất thần mất mấy phút.

Vặn tay nắm cửa, một cách trần trừ, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một căn phòng trống rỗng bất xâm phạm. Em nhanh gọn thử độ nước, sẵn sàng bắt đầu việc tẩy rửa những gì đã trải qua giữa sáng nay, nhắm mắt lại cảm nhận dòng nước trong bồn xả nửa bể. Em hồi tưởng đến một bầu trời màu ngà xanh lơ, vì hơi ẩm mốc và những rừng cây mọc um hai bên đường xe đi trên đường đến nơi cắm trại cho buổi ngoại khóa.

Em cô lập với các bạn, nhưng không có nghĩa chúng cô lập em. Nhưng hội chứng ớn lạnh không chịu buông tha tuổi thơ cần gắn liền với vẻ hòa đồng vui tươi của cô gái nhỏ. Cái ớn lạnh từ tận xương tủy mỗi khi em mở đôi mắt đen láy nhìn lên những nụ cười, cách mà chúng nói chuyện, những lời ca chúng hát, bài ca mà cô giáo dạy chúng em hằng ngày. Phát ốm, không thể hiểu nổi vì sao mẹ lại có đủ tiền để đăng kí buổi ngoại khóa phát bệnh.

Tiếng chim hót, và quạ lác đác bay trên bầu trời, khi họ đã đến điểm dừng. Nô nức chạy ra chơi đùa là chuyện của những đứa trẻ tóc vàng rạng sáng như ánh tơ chiếu dưới mặt trời, với thân thể sinh ra đã khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Em lẽo đẽo chui ra sau cùng với chiếc cặp đeo chéo vai, đựng những vật dụng bất li.

Nước bắt đầu ngập đến cổ y/n. Nhưng giấc ngủ hồi tưởng khiến em hoàn toàn cảm thấy bình thường. Mọi thứ diễn ra không bao giờ là vội vàng trong cuộc đời em. Ngay cả cuộc chết chóc nhuốm đỏ tác lá thấp, cũng không khiến em xao nhãng, cô gái ngoan. Ngồi trên chiếc bàn gỗ và mặc dù em đã luôn cố gắng tập trung để lờ đi những tiếng hò hét inh ỏi của bọn trẻ trong lớp nhưng chưa bao giờ nó im ắng đến thế. Ngay trước khi kịp ngước chiếc cổ lên, một nét vẽ màu đỏ quệt lên bức tranh dang dở em đang tô.

Một khuôn mặt với nụ cười đỏ choét, ướt át có mùi tanh cái khoái vị em thường không bao giờ ngửi thấy để quen thuộc. Nhưng bức tranh trông thật hoàn thiện, bức vẽ chưa bao giờ rạng rỡ mới lạ đến thế. Ngay cả khi những vệt đỏ lòm chưa kịp khô em cũng đưa ánh mắt say sưa hút hồn mình trong vẻ đẹp mê hoặc lạ lùng. Dòng mực đỏ em nghĩ, bắt đầu chảy linh tinh xuống cằm của khuôn mặt, trượt qua rãnh cổ hình hộp, lấn dần đến trái tim giữa ngực, một sắc đỏ tuyệt trần.

Ngập hồn trong vẻ đẹp, cho đến khi em trở mình nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Không gian tưới tanh một màu đỏ, không còn nụ cười, vẻ mừng rỡ tắt ngấm như ánh nến. Tiếng nước tràn ào ạt, cái vẫy đạp của chân tay va lên loạn xoạn, nhô người khỏi bể nước em hít lấy một hơi thở mạnh lấp đầy khoang phổi, cố gắng nhìn trong khi nước không ngừng trút bỏ dưới lớp tóc đen dày dặn che lấp tầm nhìn.

Với tay tới vòi nước, tắt nó, để lại em trơ vơ giữa làn nước trong veo đánh sóng chạp trờn tràn khỏi cái bể õng nước. Lau khô mái tóc sau mười hai phút ngâm mình tắm trong bể, suy nghĩ vẩn vơ. Em không thể nhìn nổi mình trước gương, ngoài đỉnh đầu lấp lé chiếu đến, cuộc sống cũng thật tồi tệ khi bạn còn nhỏ và quá lùn. Nghĩ đến việc, em còn chẳng đứng tới đâu của gã, thật là...

Lướt mình qua cửa sổ, em giờ đã đứng trước những ô kính tường nhà hướng về phía cánh tây dinh thự, bộ cánh trắng như một bao tải dài mười thước là em do em cắt. Dẫu sao cũng không thể cứ thế mặc lại bộ đồ cũ, như thể nó là một bộ đồ mới. Dơ bẩn không phải mục đích để em tốn nhiều nguồn nước rũ bỏ trong cơ thể rồi lại ôm lại vào người.

Đặt tay lên khung cửa, ngắm nhìn khu vực cao của những đỉnh chóp cây hầu như khác xa so với đứng dưới chúng. Một khung trời hiện ngay trước mắt em, không còn là một ngày đẹp trời, cũng không xám xịt mây mù để đổ mưa, nhưng lại làm thế gian trở nên âm u. Lạnh lẽo đến hờ hững lòng người, đó chỉ là khi em chưa thực sự liếc mắt xuống kẻ điên đứng trong trong vườn; hắn nhìn em. Hơi thở bắt đầu biết nín lại, nặng nề.

''Dancy, em yêu?''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

laughing jack x reader.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ