Chương 1: Con kiến khôn ngoan.

338 53 2
                                    

"Khi nào thì cậu ta sẽ tỉnh, Ann?" Slenderman nhìn cô y tá của mình và hỏi, thu tầm mắt mình vào chiếc giường sắt; lạnh. Ông đang khá lo lắng cho đứa trẻ của mình, Ann biết điều đó.

Tuy kẻ đó chẳng bao giờ coi ông như một người cha hoặc bất cứ thứ gì nghe có vẻ quan trọng. Còn ông thì cũng chẳng bao giờ biểu hiện mình thật sự cần kẻ kia coi là như vậy. Không phải Chúa cũng biết, quan hệ họ chẳng tốt đẹp gì.

Căn phòng chập chờn ánh điện, le lói yếu ớt nhưng thế là đủ, không quá tồi tàn mà cũng không thể nói đây là một nơi có điều kiện tốt đẹp. Nhất là cho người bệnh, dẫu vậy thì kẻ đang bệnh kia cũng đâu phải con người.

Jack cần một nơi yên tĩnh, cách biệt để thuốc có thể phát huy tác dụng hơn. Vì thế nên Ann đề nghị với Slenderman chuyển họ đến một nơi. Và như cô đề nghị, đây là nơi ông đưa cả hai đến.

Ann lắc lắc lọ thuốc có chất lỏng vàng kim trên tay, quay đầu lại nhìn qua Launging Jack, cơ thể gã hề đang bị trói chặt lại trên giường bệnh.

Mặt mũi vẫn luôn trắng bệch mà giờ trông nó còn ghê rợn hơn bởi nhiều tháng bỏ đói bản thân và tiếp xúc với làn không khí không ổn định. Như thể xác chết trong quan tài bị phân hủy theo thời gian đã không được bảo quan tốt khi mai táng vậy.

"Tùy vào cậu ta cả thôi, ngài Slender. Ann đặt lọ thuốc xuống khay, cạnh một vài ống đựng và dụng cụ y tế còn dính máu khô không thể rửa trôi.

"Nhưng tại sao ông lại chọn nơi này, Slenderman? Ông không nghĩ nó quá..."

"Tồi tàn?"

"Không. Nó ổn, nhưng không hẳn với Jack." Ann nói, với tay cầm lấy bảng thông tin, như thường lệ.

Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy nơi này. Nó trông như đã bị bỏ hoang khá lâu nói vậy chứ vẫn còn dùng được rất tốt. Mọi vật chất quanh khu vực cấm này chỉ đang dần xuống cấp với thời gian. Nhưng chỉ cần bây giờ bắt đầu sửa nó, kịp thời, chỉ một chút là vẫn ổn. Nhưng ai mà sẽ đụng tay vào nó chứ, chỉ có thể là con nguời, và ở đây. Thì làm quái gì có cái khái niệm đó?

Ann luôn không phàn nàn với bất kì quyết định nào của Slenderman từng đưa ra, cô tôn trọng và hiểu nó là những lợi ích được đề xuất tốt nhất. Nhưng đôi khi, cô không thể hiểu ông ta đang nghĩ gì. Đặc biệt là lúc ông đưa hai người đến nơi đây.

"Cô nói, chúng ta cần một nơi yên tĩnh, cũng vừa đủ bảo đảm không ai bị thương nếu thuốc có bất kì sự phát tác nào ngoài mong muốn." Slenderman nhìn về phía cửa sổ đóng. Giao tiếp với Ann nhưng cô không đáp ngay, vì cô đang nghĩ tới một điều gì đó.

"Đây đúng là một nơi yên tĩnh, nhưng lại không phải là nơi không ai biết tới." Slenderman quay ra nhìn Ann. Nghiêng đầu với người phụ nữ, cô trông thật nhỏ bé trong cái nhìn của ông. Nhỏ, như một con kiến vậy, một con kiến khôn ngoan, trung thành và đáng thương.  

"Nếu ngài hỏi ý của tôi là gì thì đoán ngài phải hiểu chứ? Tôi là y tá, ngài Slender. Nếu ngài muốn tên hề kia sống? Gọi cho anh ta, ngay." Ann nói, giọng cô gàn dở qua lớp khổ trang. Nó không bao giờ là quá bình thường như ai nghĩ, không bao giờ.

"Cô đang ra lệnh cho ta?"

"Không, thưa ngài" Một con kiến bé nhỏ. Slenderman ngả người về phía trước.

"Vậy đây là một yêu cầu?"

"Vâng, thưa ngài." Cô ta là kẻ lạc loài với bầy kiến của thiên nhiên. Ả, đơn độc. Và quá dễ để bị nghiền nát.

"Và cô cho đây là điều khả thi?"

"Bất khả thi, thưa ngài. Nhưng với ngài, thì nó có thể." Thế nên thật may như Slenderman nghĩ, ả là một con kiến thông minh khi cả gan nịnh hót.

"Sắp xếp đi, chúng ta sẽ có một chuyến đi ngắn." Là gặp kẻ xa đọa thứ mấy rồi đây? Chẳng buồn đếm.

Tình yêu; rác rưởi. Slenderman nghĩ, và biến mất.

laughing jack x reader.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ