.lương xuân trường chưa từng nghĩ sẽ đến một ngày mình trải qua sự rạn vỡ bình lặng tựa hồ mặt nước như trong hiện tại. không to tiếng, không hờn dỗi, cũng không cố tình làm những việc để đối phương chú ý tới nhau. em bé của anh lạ lắm, như thể người ở trước mặt anh lúc này đây hoàn toàn chẳng phải kẻ mà anh từng quen biết ròng rã mấy năm trời.
sau khi nghe hà đức chinh kể lể về toàn bộ thương tích mà con mèo nho nhỏ kia gây ra trong lúc chủ nhân đi vắng, quang hải đã bần thần, chết lặng hồi lâu. em không nói không rằng bỏ về phòng đóng cửa, tới buổi sáng hôm sau mới lò dò bước ra, chạy đi gõ cửa từng phòng để nói lời xin lỗi. em gửi thuốc cho những người dính thương tích, em vét tiền đền đống của cải tan hoang, thậm chí đền luôn cả cái laptop gãy đôi của nhà anh tư dũng hay album của anh toàn. em cúi đầu xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người, vẫn là em thôi, nhưng bóng lưng hôm nay sao lạ lẫm.
xuân trường vẫn nhớ rõ mình là người cuối cùng quang hải tìm đến. em đứng đối diện anh, thế nhưng ánh mắt chỉ lướt qua anh rất nhanh trước khi hoà lẫn vào màn mưa trắng xoá.
'em xin lỗi, làm phiền anh quá rồi!'
từ đó tới nay, nguyễn quang hải những tưởng vẫn quá đỗi bình thường. em không tránh mặt, anh gọi, anh hỏi gì vẫn thưa, vẫn trả lời đầy đủ. em vẫn cười tươi trước những trò đùa nhạt nhẽo của mọi người. em vẫn là em thôi, anh luôn mong vậy, nhưng không phải.
em không suốt ngày kì kèo đòi anh lấy sữa như mọi lần. nếu là anh chủ động đưa, em nhận bằng cả hai tay rồi nói lời cảm ơn đầy khách sáo.
em không trốn qua phòng anh ngủ mỗi đêm, nếu anh có gọi qua em cũng vâng dạ tha gối lên giường rồi nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.
em không còn tíu tít chơi với đám thú cưng như mọi khi, không ngang ngược tự nhận mình là cha đỡ đầu của chúng nó mỗi khi bị bố mẹ chúng nó hắt hủi. em sẽ đứng lên và bỏ đi nơi khác, gần như là ngay lập tức, mỗi khi mấy đứa nhỏ lại gần đòi em chơi cùng.
em không hằm hè mỗi khi thấy anh đức lại gần đội trưởng của mình nữa. dẫu cho mọi người có chỉ đích danh em để gây hấn, em cũng chỉ ngẩng đầu nhếch môi cười một chút rồi lại cúi xuống tẩn mẩn nghịch điện thoại.
lương xuân trường có thể ngoan cố nhắm mắt cho qua tất cả, có thể miễn cưỡng ép buộc bản thân rằng em bé của anh đang trưởng thành, cho tới khi chính tai anh nghe những lời em dành cho đã không còn như trước.
'anh trường, cho em đi nhờ!'
xuân trường ngẩn người, hồi lâu mới sực tỉnh mà đứng gọn qua một bên để nhường đường cho quang hải. em cười tươi, nhanh nhẹn lách qua anh để chạy về phía đức chinh đang đợi mình, để lại sau lưng đội trưởng mà em luôn yêu thương hết mực, cùng một điều gì đó những tưởng thiêng liêng mà em không ngừng nâng niu, thề sống thề chết sẽ không bao giờ để mất, ấy mà giờ đã trở nên méo mó, rạn nứt đến thảm thương.