Nhận ra yêu anh thì đã muộn (SE)

1K 19 5
                                    

Năm 6 tuổi anh đã thích cô. Đứng trước mặt bao nhiêu người anh hét lên rằng anh thích cô. Nhưng cô lại lạnh lùng lướt qua anh
Năm 10 tuổi anh vẫn quyết định tiếp tục hạnh phúc của mình nói lời yêu cô nhưng cô vẫn cứ lạnh lùng mặc kệ anh bị người khác chê cười ngạo mạn
Sinh nhật thứ 15 của cô anh đã chuẩn bị rất chu đáo để cho cô được vui. Anh hẹn cô đến chỗ hẹn nhưng ai ngờ rằng cô lại đang tổ chức sinh nhật vui vẻ bên cạnh người mà cô yêu mà quên đi có một người đang đợi cô
Anh vẫn kiên trì đợi cô cả đêm nhưng cô không hề nhớ đến anh vì trong lòng cô sự quan tâm lo lắng đều dành hết cho người mà cô yêu rồi
Hôm đó trời mưa to anh vẫn đợi cho hết đêm mặc cho mưa có rơi vào cơ thể rát như thế nào đi nữa. Từng giọt mưa rồi xuống ướt đẫm hết quần áo của anh, những giọt nước mắt đau lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống hòa với nước mưa càng hiểu rõ được anh đã yêu cô như thế nào.
Anh là chàng trai rất lạnh lùng ít nói nhưng vì thích cô từ nhỏ nên anh cười nhiều hơn khi đứng trước mặt cô. Anh chưa từng khóc vì ai nhưng lại vì cô mà rơi nước mắt.
Anh cứ đợi đợi cô đến ...
Về đến nhà cô cảm thấy đã quên mất việc gì đó nhưng cô lại không thể nghĩ ra. Cô lên giường nằm rồi ngủ thiếp đi
Trong giấc mơ cô mơ thấy anh đang bị bệnh mà không ai chăm sóc, lúc đó cô rất lo lắng cho anh rồi sợ hãi tỉnh lại...
Cô nhớ ra anh hẹn cô đến bữa tiệc sinh nhật do anh chuẩn bị.
Cô vội vàng chạy đến chỗ hẹn trong cơn mưa buồn đó. Đến nơi cô nhìn thấy 1 chàng trai đang ngồi dưới trời mưa để chờ đợi một người không xứng đáng. Cô vội vàng chạy đến ôm anh thật chặt, cô cũng không hiểu tại sao mình lại chạy đến ôm anh như vậy.....
2 người không nói chuyện chỉ lặng yên nhưng anh đã phá vỡ sự yên lặng đó bằng lời chúc sinh nhật :
- Sinh nhật vui vẻ Tiểu Vu
Cô mỉm cười mờ nhạt với anh rồi họ bắt đầu kể chuyện vu vơ
Cả đêm hôm đó cô đều suy nghĩ về anh. Về những chuyện anh đã làm cho cô mà tại sao cô lại đối xử tàn nhẫn với anh quá vậy....
Thời gian sau cô nói chuyện thân mật với anh hơn và cũng quan tâm anh hơn. Rồi có ngày cô phát hiện ra người cô yêu là một người tồi tệ. Anh ta yêu cô chỉ vì danh vọng tiền bạc. Khi đó anh đến bên cạnh cô ôm cô thật chặt và trong lòng. Lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô. Cô nào biết được cô đau một thì anh lại đau mười. Cô nào biết trước mặt cô anh luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng sau lưng cô nước mắt anh lại rơi.anh cứ ôm cô trong lòng mặc cho cô khóc rồi ngất đi
Anh bế cô lên phòng rồi hôn lên trán cô
- Tiểu Vu anh yêu em
- nhìn em rơi nước mắt vì người con trai khác lòng anh đau lắm em biết không
- hãy để anh quan tâm chăm sóc cho em những tháng ngày về sau được không
- không cần phải đáp trả lại tình cảm của anh chỉ cần anh yêu em là đủ rồi
- anh sẽ luôn đứng đằng sau che chở bảo vệ em
Anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi lặng lẽ đi ra ngoài .... Dần dần cô có tình cảm với anh nhưng cô lại không nhận ra rằng cô đã yêu anh mất rồi
Khi cô gục ngã trước tình yêu đầu người luôn bên cạnh quan tâm lo lắng cho cô chính là anh. Người mà hằng đêm lo cho cô sợ cô thức giấc khi gặp ác mộng. Anh dành hết sự quan tâm lo lắng cho cô nhưng cô gái ấy có hiểu được anh không?
Thời gian cứ thế trôi đi 2 người họ lại càng thân thiết hơn. Họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện vu vơ về cuộc sống này. Họ cùng nhau đi xem phim rồi dạo phố trong dòng người đông đúc. Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của anh khuôn mặt trở nên trầm buồn
- Hàn Thiên Lãnh anh có hận tôi không
Anh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình rồi xoa đầu cô
- Hận em sao. Có anh hận em vì đã làm anh đau rất nhiều lần. Nhưng hận không nhiều bằng tình cảm của anh dành cho em
Cô bất giác ôm chặt lấy anh. Cô nghĩ thầm người con trai này tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy mặc cho cô có làm tổn thương anh bao nhiêu lần thì anh vẫn kiên nhẫn ở cạnh cô. Hai hàng nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái.không biết cô đã khóc khi nào nhưng được anh ôm chọn trong lòng ngực của anh cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh.
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt của cô ôn nhu cười
- Tiểu Vu em không biết là từ nhỏ anh đã thích em rồi không. Khi đó nói câu Anh thích Em lại bị em từ chối, anh đã bị bao bạn bè cười chê. Họ nói anh là kẻ bất tài chỉ vì một người con gái mà làm như vậy. Nhưng anh mặc kệ họ nói gì thì anh vẫn thích cô gái nhỏ đó. Lúc em có bạn trai anh đã rất buồn, tự hỏi tại sao mỗi lần anh nói thích em thì em lại nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của anh như vậy. Anh cũng đã từng thử yêu một người con gái khác để quên em nhưng hình ảnh của em luôn hiện lên trong đầu của anh... Những lúc em cười rồi khi em khóc anh đều nhớ rất rõ. Vì vậy mà những cô gái khác không thể thay thế được em.
Hàn Thiên Lãnh nói đến đây thì cô lại càng ôm chặt anh hơn. Cô sợ nếu như bây giờ buông anh ra anh sẽ bị lạc vào dòng người đông đúc kia. Anh cảm giác được cô ấy trong lòng mình đang run lên vì sợ hãi vì vậy đã đưa tay ôm chặt lấy eo thon thả của cô.
-Tiểu Vu chúng ta về nhà thôi khuya rồi
- Hàn Thiên Lãnh đừng bỏ tôi một mình được không. Tôi rất sợ phải mất đi một người bạn
Nghe từ "bạn" trong tim anh thấy nhói đau. Tại sao anh làm nhiều việc vì cô như vậy mà tại sao cô chỉ coi anh là một người bạn. Vì cô khóc rất nhiều nên bước đi chậm do sức khỏe yếu
- Tiểu Vu anh cõng em về
Cô còn chưa kịp trả lời đã bị một lực mạnh để cô lên lưng anh. Anh cứ vậy từng bước đưa cô về. Nằm trên lưng anh cô thấy lòng mình thật ấm áp rồi ngủ lúc nào không biết...
Họ cứ như vậy mà ở cạnh nhau, cùng nhau đi xem phim lại cùng nhau ăn tối và dạo phố như cặp tình nhân
Khi cô bị ốm anh bỏ tất cả các công việc để chăm sóc cho cô. Anh ngồi trước giường của cô đưa tay vuốt má cô
- Tiểu Vu liệu anh còn có thể yêu em được nữa không ... Liệu anh còn chăm sóc quan tâm em được đến khi em làm cô dâu không.
Anh cười đau khổ
- Nếu như ngày mai em hết bệnh không còn thấy anh bên cạnh nữa em sẽ thế nào ... Cô gái ngốc này đừng có khóc khi em buồn có biết chưa. Đừng có bướng bỉnh nữa vì không có ai chịu được sự bướng bỉnh đó của em ngoài anh đâu. Khi không có anh ở cạnh nữa hãy tự chăm sóc cho bản thân mình biết chưa...anh đã từng mơ thấy anh và em cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường rồi cùng nhau chăm sóc cho tiểu bảo bối của chúng ta nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ mà anh có được. Có lẽ người luôn bên em lúc em buồn quan tâm lo lắng khi em bệnh là anh nhưng người mang lại hạnh phúc cho em thì lại là một người khác
Anh không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ anh không muốn rời xa cô gái nhỏ này... Nhưng ông trời lại đang trêu đùa với cuộc đời của anh khi anh biết mình mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Thế giới của anh đã sụp đổ bao nhiêu ước mơ của anh đều vì thế mà tan biến....
Ngày hôm sau tỉnh dậy cô không thấy anh bên cạnh như mọi ngày nữa. Cô nghĩ chắc do anh bận việc lên không đến thăm cô nhưng cô không hề biết anh đã rời khỏi cô rồi. Một tuần anh không hề đến thăm cô như thường lệ cô đã rất buồn.... Cô đến nhà anh thì biết anh đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Cô chạy đến bên dòng sông nơi cô và anh luôn đi dạo cô khóc rất nhiều nước mắt rơi xuống làm cho cô không thể nhìn rõ được mọi thứ trước mặt nữa.
- Hàn Thiên Lãnh anh là một tên khốn nạn đã nói sẽ không rời xa tôi vậy tại sao lại bỏ đi không nói với tôi biết. Tại sao lúc trước lại quan tâm tôi như vậy để bây giờ tôi phải đau khổ thế này. Anh đang ở đâu Hàn Thiên Lãnh...
Cô cứ khóc nhưng không hề biết được ở phía xa một đôi mắt cũng đã mờ mòa bởi những giọt nước mắt long lanh hướng về phía cô. Anh không dám chạy đến ôm cô vào lòng vì anh sợ sợ cảm giác không thể buông bàn tay nhỏ bé của cô ra.
Từ khi anh bỏ cô đi Bắc Tiểu Vu trở lại ít nói hơn cô không muốn giao tiếp nhiều với bên ngoài... Mỗi buổi tối nhớ anh cô lại khóc rồi ngủ thiếp đi.
Sự sống của anh không còn được bao nhiêu nữa nhưng người làm anh lo lắng nhất vẫn là cô. Anh tự hỏi không biết bây giờ cô thế nào rồi. Có biết chăm sóc cho bản thân không...
Cho đến khi cô biết được anh đang bị bệnh khi cô nhận được cuộc gọi của bác sĩ
Điện thoại cứ thế rơi xuống cô chạy đến bệnh viện thật nhanh để gặp được anh nhưng...
Anh đã không còn nữa rồi.Căn bệnh đó đã cướp đi mạng sống của anh, cướp đi người con trai mà cô yêu nhất khi cô chưa kịp nói lời yêu anh
Cô ngồi xụp xuống đất cứ ôm anh kêu anh tỉnh lại
- Hàn Phong Lãnh đừng đùa nữa mau tỉnh lại cho em
- Anh mau tỉnh dậy mình cùng đi đến công viên chơi rồi cùng đi xem bộ phim mà lúc nhỏ chúng ta cùng xem
- Anh tỉnh lại đi em sẽ nói cho anh một bí mật nhé
- em thích anh rồi thích anh lâu rồi nhưng không nhận ra tình cảm dành cho anh
- anh tỉnh lại mình cùng bước vào lễ đường .anh vẫn chưa nhìn thấy em làm cô dâu đẹp nhất của anh mà
- anh nói mình sẽ cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc rồi cùng nhau dạo phố... Tại sao tại sao lại rời xa em. Tại sao lại không nói cho em biết anh bị bệnh. Tại sao phải làm em khóc vì anh nhiều như vậy. Tại sao...
Cô một mực kêu anh dậy nhưng đáp lại sự mong chờ từ cô chỉ là sự im lặng. Một người y tá đến đưa cho cô chiếc điện thoại của anh. Cô mở ra là những dòng tin nhắn anh đã viết nhưng chưa gửi
- Tiểu Vu xin lỗi vì rời xa em mà không nói cho em biết
-Hôm nay trời lạnh lắm có mặc áo ấm không
- Hôm nay là lễ giáng sinh em không một mình đâu anh đã chuẩn bị quà cho em rồi nhưng chưa gửi cho em. Anh cũng đến công viên để nhìn em từ xa. Em ốm đi rất nhiều đó biết chưa ăn uống đầy đủ hơn nhé cô gái nhỏ
- em nói thích một ngôi nhà nhỏ ở bờ biển anh đã cho người xây nó rồi đó... Trong ngôi nhà đó toàn là những thứ mà em thích.... Những cuốn sách em thích đọc, những bộ phim chúng ta thích xem anh đều cho người mua về rồi
- em đã một lần yêu anh chưa
- một lần khóc vì anh chưa
- em không biết nấu ăn anh đã cho người mỗi sáng và tối mang đồ ăn đến cho em rồi
- em sợ phải xem phim một mình anh đã mua tặng em một chú chó nhỏ làm bạn với em
-sinh nhật thứ 18 của em anh đã chuẩn bị bánh kem rồi nhưng không thể mang đến cho em được. Anh cũng đã đến để mừng sinh nhật với em nhưng chỉ là đứng ở xa nhìn em
- tất cả những gì em thích anh đều đã làm hết rồi...
- anh không còn ở bên cạnh em được nữa rồi cô gái nhỏ.
-bây giờ em được tự do rồi vì không còn thấy anh xuất hiện trước mặt em nữa
Đọc hết tin nhắn mà anh đã viết cho cô Từng giọt nước mắt của sự hối hận nuối tiếc vì đã không biết trân trọng vào những tình cảm mà anh dành cho cô cứ rơi xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô.
Cô cười đau khổ rồi hôn lên trán anh
- Thiên Lãnh đợi em đi tìm anh. Đợi em tìm được anh rồi nhất định sẽ không để anh rời xa em nữa
- Anh đã yêu em nhiều như vậy nhưng em lại không nhận ra để rồi phải rời xa anh khi chưa kịp nói em yêu anh.
- Bây giờ anh cứ hận em đi đợi khi em tìm được anh rồi em sẽ dùng một đời này để trả cho anh. Sẽ giữ anh bên em mãi mãi không để anh đi mất.

Đoản SE + HE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ