Cô và anh lấy nhau được 5 năm. Trong năm năm qua anh chưa từng yêu thương cô. Anh cho cô mọi thứ cô muốn nhưng chỉ có tình yêu của anh là thứ không bao giờ cô có được.
Anh kết hôn với cô là do ba cô lái xe gây tai nạn hại chết người anh yêu nhất. Anh tìm đủ mọi cách khiến công ty của nhà cô phá sản ép buộc cô phải kết hôn để cứu ba. Vì thương ba nên cô chấp nhận bị anh cưỡng ép, lăng nhục một lời cũng không oán
" Hôm nay tôi về ăn tối "
Anh chỉ gọi cho cô thông báo anh sẽ về nhà ăn tối còn những lúc không cần thiết dù cô có gọi anh cũng tắt máy không muốn nghe.
Cô cứ nghĩ rằng ở bên nhau rồi dần dần anh cũng sẽ yêu cô nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra đối với anh, cô chỉ là công cụ làm ấm giường không khác gì loại con gái kia.
Tối hôm đó anh mang một người phụ nữ về nhà. Trước mặt cô anh quan tâm cô ta muốn làm cô biết trong lòng anh từ đầu đến cuối tình yêu vẫn không bao giờ dành cho cô.
" Bác sĩ tôi có thai rồi sao "
" Đúng vậy đã được 8 tuần rồi "
Cô vui mừng nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Anh có chấp nhận đứa con này không thật nực cười chuyện anh chấp nhận là điều không thể. Anh hận không thể bóp chết cô lấy cớ gì để chấp nhận đứa bé này đây.
" Con yêu mẹ xin lỗi không thể cho con một mái ấm có đủ cả ba và mẹ "
Người con gái yếu đuối ngồi bên vệ đường khóc nức nở chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô vấp ngã trên đường. Người đàn ông lái chiếc xe giới hạn vô tình lướt qua nhưng anh cũng không quay đầu lại chỉ từ từ vụt mất trong đám đông của thành phố.
Cô biết anh đang qua lại với một cô minh tinh nổi tiếng. Cô ta thường đến nhà tự coi mình như nữ chủ nhân nơi đây. Cô ta lăng nhục cô, đánh cô thì đương nhiên cô cũng phải đánh trả lại nhưng chỉ là mới tát cô ta một cái không dùng quá nhiều sức thì anh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Anh dù biết cô ta là người đánh cô trước nhưng vẫn đẩy hết lỗi lên người cô.
" Lâm Tuyết Nhi xin lỗi cô ấy cho tôi " anh lạnh lùng ra lệnh bắt cô xin lỗi cô ta. Ánh mắt không khuất phục của cô khiến Phong Lãnh chán ghét. Cô đáng lẽ lên cầu xin anh nhưng người con gái này lại quá mạnh mẽ không chịu nghe lời anh
" Đừng hòng. Tôi không sai việc gì phải xin lỗi ". Trước mặt anh, cô luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Mọi việc anh làm từ trước đến bây giờ dù cô có hận anh đến đâu nhưng nếu không yêu thì làm sao hận
" Một là xin lỗi, hai là cút " anh tức giận ánh mắt lạnh buốt trừng cô. Anh cũng không biết tại sao những lời mình nói ra nơi trái tim lại đau như vậy.
Cô không nói lời nào quay về phòng cầm tờ giấy li hôn đã viết sẵn đưa cho anh. Trong lúc tức giận anh không trần trừ mà ký ngay vào giấy li hôn.
Khoảnh khắc mà anh ký vào giấy li hôn cũng đã đánh mất người con gái anh yêu sâu đậm rồi.
" Được tôi cút " cô không chút do dự quay lưng bỏ đi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống dù mạnh mẽ đến đâu nhưng nhìn người đàn ông mình yêu lại vì người con gái khác mà làm vậy cô đã nhẫn nhục vậy là đủ rồi.
Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng để xóa đi những kỉ niệm đã hằn sâu trong trái tim đầy vết xước, xóa đi nụ cười lần đầu tiên gặp anh, xóa nhòa đi những cử chỉ lời nói dịu dàng của anh năm đó[...]
Năm đó anh từng nói sẽ luôn ở phía sau bảo hộ cô sẽ không để bất cứ ai làm cô rơi nước mắt ... Nhưng người làm cô rơi nước mắt nhiều nhất vẫn là anh. Người con trai mà cô không hối hận vì đã yêu
![](https://img.wattpad.com/cover/151543517-288-k866524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản SE + HE
ContoTổng hợp Đoản buồn, ngược, đoản sủng do mình viết. Thể loại: ngược luyến, ngược thân, SE, sủng, HE Ủng hộ mình nhé