A.

4.1K 322 19
                                    

y/n, cô gái với vết sẹo trên cổ. tôi vẫn luôn đứng ngắm nhìn vết sẹo đó của nàng mỗi khi mùa hè tới. nàng mặc trên mình chiếc áo sơmi trắng đồng phục, bình thường vào những ngày mùa đông nàng thường mặc những chiếc áo len kín cổ. những chiếc áo như vậy khiến nàng trông có vẻ quê mùa điều đó càng ngày càng nhấn chìm vẻ ngoài ưa nhìn của nàng.

ngày ngày nàng đều mang dáng vẻ buồn chán u sầu, tư thế đi của nàng lúc nào cũng cúi gằm mặt nhìn đất trông vô cùng khó chịu và tự ti. tại sao nàng lại làm vậy chứ? vì vết sẹo cỏn con ở cổ mà nàng tự nhấn chìm vẻ đẹp của mình không dám ngẩng cao đầu nhìn thế giới xung quanh?

' cho tôi xin lỗi, thực sự tôi không hề cố ý'

tôi giả vờ va vào nàng để được một lần đối diện với vẻ đẹp bao ngày giấu kín. nàng khẽ đẩy kính ngửa mặt lên nhìn tôi, đôi mắt trong sáng được che giấu sau gọng kính tròn kèm theo nước da trắng mịn không chút mỹ phẩm khiến tôi đờ người ra một hồi trước vẻ đáng yêu của nàng.

' không sao'

nàng lí nhí trong cổ họng sau đó thì lẳng lặng lách qua người tôi tiếp tục bước đi. tôi thực sự không hiểu nàng là đang giả ngây hay thật sự ngây thơ nữa, bình thường những cô gái sau khi bị ai đó cố tính va vào chắc hẳn sẽ vô cùng tức giận mà oang oang lên mắng nhiếc nhưng em thì không, chỉ lí nhí câu ' không sao' sau đó thì lẳng lặng rời đi.

tiết học tiếp theo là môn vật lí, môn mà tôi luôn luôn được điểm "liệt" toàn khối, thực sự tôi đã học lớp này tới tận năm thứ 2 rồi ... trượt môn và đang phải học để ôn thi lại thực sự điều đó khiến tôi vô cùng chán nản và mong muốn nó kết thúc thật nhanh.

' jung hoseok, em định học với tôi bao nhiêu năm nữa mà bài kiểm tra lúc nào cũng ở điểm liệt thế này?'

tiếng người thầy bộ môn thân thiết với tôi suốt 2 năm qua lại vang lên, tôi chỉ biết đứng lên nghe thầy xa xả vào mặt những câu nói triết lí hay là lời than vãn khi phải gặp lại gương mặt không bao giờ đủ điểm qua môn như tôi. tôi chỉ biết im lặng nghe thấy nói rồi lại ngồi xuống tiếp tục nghe thầy dặn dò các em lớp dưới không được giống tôi... thực ra tôi cũng đâu có muốn mình bị như vậy, đấy là do môn vật lý không yêu thương tôi đấy chứ.

' không thể để tình trạng của cậu cứ tiếp diễn như thế này mãi được, y/n phiền em giúp đỡ cậu nhóc đó đủ điểm qua môn , cả lớp chúng ta vào bài học.'

thật không ngờ một ngày môn vật lý lại giúp ích cho tôi tới như vậy. thấy giáo nhờ nàng kèm cặp giúp tôi qua môn như vậy tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc với nàng nhiều hơn, biết đâu được nàng lại mở lòng với tôi thì sao? kết thúc tiết học tôi đã đứng ở trước cửa lớp chờ nàng về chung.

' y/n, sau này nhờ cậu giúp đỡ.'

' ừm.'

nàng khẽ gật đầu trả lời sau đó lại cúi người ôm sách vở đi trước để lại mình tôi đứng đó với gáo nước lạnh vừa được hất vào mặt. tại sao nàng lại có thể phũ phàng lướt qua tôi như vậy? dù sao sau này tôi và nàng cũng sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trao đổi về vấn đề học hành cho nên ít ra nàng cũng phải tạo một mối quan hệ thoải mái đối với tôi chứ. nàng thật khó hiểu và khó gần nhưng điều đó có lẽ không thành vấn đề bởi nó sẽ là động lực khiến tôi dần tiến tới gần nàng hơn...

Always beside you| JHSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ