D.

1.2K 170 11
                                    

hôm nay địa điểm học của chúng tôi chính là quán cafe mà tôi yêu thích, dường như hành động quá khích của mình hôm nọ khiến nàng có chút e ngại nhưng tuy nhiên nàng vẫn không để tâm và coi như chuyện đó không xảy ra trong kí ức nàng... điều đó khiến tôi có chút thất vọng.

hiện tại tôi đã đang ngồi trong quán chờ đợi nàng, trên tay ôm hũ macaron lấy từ tiệm của mẹ. tôi hiện tại đang vô cùng hồi hộp và lo lắng không biết nàng có thích loại bành này không, có thích ăn đồ ngọt không... tôi lo lắng như vậy bởi vì đây là món quà đầu tiên tôi tặng cho nàng.

' cậu đã chờ tôi lâu chưa?'

nàng đột nhiên từ đâu xuất hiện khiến tôi đang ngẩn ngơ lo lắng bỗng chốc giật nảy mình tỉnh giấc. nàng thấy gương mặt tôi lúc hoảng hốt liền bật cười ngồi xuống phía ghế đối diện tôi.

' tặng cậu, tôi không biết cậu thích ăn loại bánh nào nên tôi cứ lấy đại.'

tôi đưa cho nàng hũ macaron matcha lấy từ tiệm của mẹ. tôi nghĩ một người nhạt nhẽo và trầm tính như nàng rất cần đến matcha để giải toả căng thẳng, biết đâu vị đắng nhẹ của matcha lại khiến nàng sảng khoái và nhận ra mình vô cùng xinh đẹp thì sao?

' cảm ơn cậu, mà ba cậu mở tiệm bánh sao?'

nàng mở nắp hũ bánh hít một hơi hương vị thơm ngon của mẻ bánh mới ra lò sáng nay sau đó thì mỉm cười cảm kích. tôi nhận thấy vẻ mặt hạnh phúc của nàng thì thầm hiểu nàng rất thích món quà này mà tôi tặng... coi như món quà đầu tiên tôi chuẩn bị đã thành công.

' không là mẹ tôi, bà ấy có mở một tiệm bánh nhỏ tại Hongdae hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn cậu tới đó tha hồ mà thưởng thức tay nghề của mẹ tôi.'

tôi mỉm cười kể về tiệm bánh nhỏ của mẹ ở Hongdae và hứa nếu có dịp sẽ đưa nàng đến đó thưởng thức. nhìn vẻ mặt nàng mau chóng gật đầu chấp nhận như vậy chắc hẳn là "con nghiện" đồ ngọt rồi.

' tôi có thể ném thử bánh được không? tò mò về hương vị của nó quá đi mất.'

nàng như không thể kiềm chế nổi trước những chiếc bánh thơm ngon trước mắt nữa bèn lên tiếng hỏi tôi xem mình có nên thử không.

' cậu cứ ăn thử đi, xem tài nghệ làm bánh của mẹ tôi như thế nào'

tôi bật cười trước sự háu ăn của nàng liền gật đầu đồng ý để nàng thử bánh. chỉ chờ có vậy nàng liền mở nắp hũ bánh lấy một chiếc sau đó thì nhanh chóng cắn một miếng bánh giòn tan. nhìn cách nàng ăn một đứa không thích đồ ngọt như tôi cũng phải phát thèm, không cần ăn cũng có thể tưởng tượng vỏ macaron giòn tan ngòn ngọt kèm theo vị ngậy béo của kem whipping mọi thứ hoà quyện khiến cho mọi giác quan tê dại vì sự tuyệt hảo của nó.

' woa, bánh của mẹ cậu đúng là rất tuyệt. gửi lời cảm ơn đến bác ấy giúp tôi nhé.'

' được rồi, bà ấy mà nghe thấy cậu nói vậy chắc chắn sẽ rất vui đấy.'

đúng rồi với đứa 365 ngày không đồ ngọt như tôi khi mẹ nhờ nếm thử bánh thì luôn luôn từ chối, cho nên chắc hẳn mẹ sẽ rất thích y/n nếu như nàng chịu nếm thử bánh bà làm và khen ngon. nếu sau này có duyên về chung một nhà chắc chắn bà sẽ yêu thương nàng hơn cả tôi mất.

' được rồi, giờ ta tập trung vào việc học thôi. '

nàng tuy đã thưởng thức bánh nhưng vẫn không hề xao nhãng đi công việc chính là lấp đầy lỗ hổng kiến thức trong tôi, lấy trong cặp chiếc thước kẻ xanh và một số cuốn sách tham khảo nàng tìm được ở thư viện, nàng lại tiếp tục chú tâm vào việc gạch ý chính và bắt tôi học thuộc.

sự im lặng nhàm chán lại tiếp tục bủa vây quanh tôi, nàng sau khi đã gạch ý và bắt tôi ngồi học thuộc thì lại chúi đầu vào việc làm bài tập nâng cao cho môn toán. nàng không phải là dẫn đầu nhưng vẫn luôn nằm trong top 10 toàn khối xem ra nàng thực sự là một người vô cùng chịu khó và chăm chỉ học hành. dáng vẻ trầm ngâm, chăm chú khi đọc sách của nàng khiến tôi như bị thu hút cứ thế nhìn chăm chăm về phía nàng. nàng đột nhiên với tay tới ly expresso đặt cạnh đó nhấp một ngụm sau đó thì đặt lại vị trí cũ tiếp tục đọc sách.

nàng chăm chú tới mức không biết rằng mép đang dính bọt cafe, không cần suy nghĩ nhiều tôi liền lấy khăn giấy nhướn người về phía nàng nhẹ nhàng lau đi chút bọt trên mép.

nàng trợn tròn mắt giật mình khi thấy tôi hành động như vậy, nàng ngại ngùng trao đổi ánh mắt với tôi. đôi mắt nâu long lanh chứa đấy tâm sự khiến tôi chỉ biết đờ người ngắm nhìn nó mãi. nàng như nhận ra cái nhìn khác lạ của tôi bèn chớp mắt quay mặt đi chỗ khác giả vờ ho nhẹ.

' tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy cậu bị dính cafe trên mép nên muốn lau giúp thôi.'

tôi hiện tại cũng đang vô cùng ái ngại trước nàng bởi hành động vừa rồi của mình.

' không sao, là do tôi bất cần không biết mình bị dính bọt thôi. cảm ơn cậu.'

nàng như thể không muốn nhắc lại chuyện đó nên nhanh chóng gạt nó đi bằng lý do mình bất cẩn. tôi thật là không biết tiết chế cảm xúc nhỡ nàng vì chuyện này mà nghi ngờ tôi có tình cảm với nàng thì sao... chết tiệt.

Always beside you| JHSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ