M.

744 132 1
                                    

hiện tại tôi đang đứng ở công viên cách nhà nàng vài mét. hôm nay đột nhiên nàng hẹn muốn gặp tôi nên tôi nhanh chóng chạy đến đây để chờ nàng. đêm hè những cơn gió nam bay phảng phất như làm dịu đi cái nóng oi ả. ngồi tại ghế đá của công viên tôi không khỏi lo lắng khi đột nhiên nàng hẹn gặp tôi, lúc nhận điện thoại của nàng tôi có thấy tiếng nói của nàng có chút bất thường... tông giọng lạc đi và có chút gì đó ngập ngừng nức nở, tôi thực sự rất rất lo cho nàng.

từ phía xa xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của người con gái tôi yêu. nhìn nàng tôi mỉm cười thật tươi vẫy tay báo hiệu rằng mình đang ở đây.

nàng khi đã nhìn thấy tôi bước chân ngày một nhanh từ đi bộ chuyển sang chạy. nàng chạy về phía tôi vội vã ôm chầm lấy tôi nức nở.

tôi sững người khi đột nhiên nàng ôm chầm lấy mình đã thế nàng còn đang khóc nức nở trong vòng tay tôi nữa. vuốt dọc sống lưng trấn an tinh thần nàng tôi mỉm cười hỏi chuyện.

' y/n bình tĩnh lại, cậu tại sao lại thành ra như này?'

tôi hỏi.nàng im lặng tiếp tục nức nở trong vòng tay tôi. thấy nàng vẫn cứ tiếp tục khóc tim tôi lại càng đau siết chặt lấy nàng tôi tiếp tục hỏi chuyện nàng.

' nín đi nào, nếu cậu cứ khóc như này tim tôi sẽ rất đau.'

tôi nhỏ giọng thủ thỉ với nàng, nàng nghe thấy tôi nói vậy lại càng khóc lớn hơn tay siết chặt lấy eo tôi. tôi bối rối không biết nên làm như nào để nàng nín khóc mà chỉ biết ôm lấy nàng vỗ về.

dần dần nàng cũng đã định thần lại bản thân, nàng nín khóc cùng tôi ngồi xuống ghế đá. chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá, tay nàng suốt nãy giờ vẫn siết chặt lấy tay tôi không rời, đôi mắt sưng mọng nhìn tôi lưu luyến.

' hoseok à, tôi.... ừ-ừm sắp phải chuyển đi rồi.'

nàng ngập ngừng nói đôi mắt bỗng chốc lại rưng rưng. nghe nàng nói vậy đầu tôi như thể bị một cú đấm giáng xuống đầu. mọi thứ trước mắt bỗng chốc mờ đi, mọi hành động dường như bị ì chệ ngừng lại.

' là sao y/n? cậu sẽ đi đâu?'

tôi dường như không thể kìm chế nổi tay siết chặt lấy cổ tay nàng lớn giọng hỏi nàng. tôi thật sự không thể tin nổi vào tai mình ' nàng sắp phải chuyển đi' câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi không còn minh mẫn nổi nữa.

' là ba tôi, ông ấy.. ống ấy muốn gia đình tôi chuyển sang tokyo sinh sống.'

nàng nói đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ. tôi thẫn người khi nghe nàng nói vậy, mọi thứ đến với tôi thật đột ngột... tôi thậm chí còn chưa tỏ tình với nàng cớ sao nàng lại nhanh chóng bỏ đi như vậy. thất thần tôi vội ôm lấy nàng, đôi mắt rưng rưng đỏ ngàu.

' không, không thể nào... tôi, tôi sẽ không cho cậu đi bất cứ đâu cả.'

tôi nói nàng chỉ biết gục mặt trên vai tôi nức nở. hiện tại nước mắt tôi dường như đã rơi, tôi không thể chịu đựng nổi cú sốc này... nàng sắp đi rồi, sắp phải rời xa tôi rồi trong khi đó quãng thời gian tôi ở bên nàng vẫn chưa đủ lớn. cả một quãng thời gian cấp 3 tôi dành để ngắm nàng, bên cạnh nàng dường như sắp trở thành công cốc. tôi thực sự rất hối tiếc quãng thời gian đó và thầm tự trách bản thân sao quá nhu nhược khi không dám tỏ tình với nàng sớm hơn.

' hoseok à, tôi thành thật xin lỗi... tôi thực sự cũng không muốn rời đi chút nào...'

' không... không em sẽ không rời đi đâu cả. em phải ở bên cạnh tôi, y/n à em phải ở bên cạnh tôi.'

siết chặt lấy bàn tay nàng tôi cố gắng phủ nhận sự thật rằng nàng sẽ phải rời đi. thấy bộ dạng thất thần đó của tôi nàng bỗng chốc mỉm cười đặt tay lên gương mặt đang run cầm cập của tôi.

hơi ấm nơi bàn tay nàng khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, vội đặt tay lên mu bàn tay nàng tôi khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của nàng. và rồi nàng liền ôm lấy gương mặt tôi từ từ đặt môi nàng lên môi tôi. cánh môi run run của tôi được nàng xoa dịu bỗng chốc trở nên ấm áp, nàng nhắm mắt tận hưởng nụ hồn ngọt ngào cùng tôi.

sau một hồi nàng liền lưu luyến dứt môi mình ra khỏi môi tôi, bây giờ tôi mới chịu mở mắt vội vã ôm lấy nàng như một đứa trẻ nhõng nhẽo.

' y/n, em làm bạn gái của tôi nhé?'

Always beside you| JHSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ