ngày thi cận kề chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa là đến kì thi tổng hợp các môn, tôi chúi đầu vào học tập thi thoảng thì gặp nàng ở thư viện để học kèm môn vật lý cho nên có thể nói mật độ tôi gặp nàng đã thưa dần... lâu lắm không gặp đâm ra bây giờ tôi cảm thấy vô cùng nhớ nhung nàng.
thiết nghĩ tôi có thể mặt dày giả vờ đến hỏi bài nàng nhưng không tôi không thể mặt dày như vậy được bởi nàng cũng phải ôn thi vượt lớp, đối với một cô học sinh ưu tú như nàng thực sự chắc chắn phải chăm chỉ để có thể lọt vào top 10 như nàng vẫn hay làm cho nên việc đến gặp nàng để thoả mãn sự nhung nhớ là không thể.
dưới ánh đèn vàng bàn học tôi hiện tại đang gặm nhấm cây bút bi đáng thương để tập trung giải bài. bài tập này thật sự rất khó tôi đã ngồi nháp tận 4,5 tờ a4 rồi mà vẫn không thể nghĩ ra được hướng giải. trong đầu tôi bỗng nhiên vụt lên suy nghĩ có nên gọi điện hỏi bài nàng không? có lẽ làm phiền nàng bằng một cuộc gọi chắc không có vấn đề gì đâu... đánh liều tôi liền cầm điện thoại trượt máy gọi cho nàng. tiếng tút tút chờ đợi nàng bắt máy khiến nhịp tim tôi đập nhanh, đầu óc mụ mị lúng tung quên đi việc mình cần nhờ nàng.
'cạch'
' alo hoseok, cậu gọi cho tôi có việc gì vậy?'
giọng nói thanh cao của nàng khẽ vang lên trong điện thoại đánh thức tôi khỏi suy nghĩ riêng của bản thân, mừng rỡ mỉm cười khi nàng đã chịu bắt máy, tôi mau chóng bắt chuyện với nàng.
' cũng không có chuyện gì, cậu rảnh không? tôi có việc muốn nhờ cậu giúp.'
tôi ngại ngùng dẫn dắt câu chuyện để che giấu đi sự lúng túng trong cuộc nói chuyện đầu tiên qua điện thoại của tôi với nàng. hình như sự che giấu đó đã hiệu nghiệm trong việc che mắt nàng về sự lúng túng của tôi.
' tôi rảnh, có chuyện gì cậu mau nói đi.'
nàng bình thản trả lời.
' chỉ là có một bài toán tôi suy nghĩ mãi mà không giải được, phiền cậu có thể giảng giúp cho tôi không?'
' vậy cậu chờ tôi một chút.... được rồi cậu đọc bài đó lên tôi nghe xem nào.'
nàng nói với tôi là chờ nàng một chút để chuẩn bị giấy bút, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nàng liền bảo tôi đọc bài đó lên để nàng có thể giúp đỡ. tôi tuy có hơi ngại ngùng, cổ họng có chút khô khan nhưng vẫn giữ phong độ đọc cho nàng nghe bài mình muốn hỏi.
sau một hồi nghe nàng giảng cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu cách giải của bài đó, tôi thực không ngờ nó lại dễ giải như vậy.
' cậu đã hiểu chưa, còn chỗ nào khó hiểu nữa không?'
nàng sau khi đã giảng cho tôi thì liền hỏi lại xem tôi còn chỗ nào không hiểu không. tôi hiện đang tập trung ngồi trình bày bài ra vở nên không để ý tiếng nàng hỏi.
' hoseok, cậu có còn ở đấy không?.... hoseok?...'
' a-à tôi đây, tôi vừa trình bày bài vào vở... xong rồi.'
tôi đặt bút xuống bàn sau khi đã hoàn thành bài vào vở, sau đó thì thông báo với nàng. nàng khẽ bật cười tính cúp máy nhưng tôi liền giữ nàng lại ngập ngừng có điều muốn nói.
' ư-ừm y/n này...'
' có chuyện gì vậy hoseok?'
nàng nghe tôi gọi thì liền im lặng để nghe tôi nói. hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, tôi nở nụ cười và chúc nàng ngủ ngon.
' chúc cậu ngủ ngon, y/n. mai tôi sẽ qua nhà đón cậu.'
tôi hiện tại đang vô cùng bối rối và lúng túng trước câu chúc ngủ ngon của mình dành cho nàng, không biết nàng sẽ phản ứng như nào nữa... tôi thật đúng là ngốc nghếch khi dám đánh liều nói những điều ngọt ngào ấy với nàng.
' cậu cũng ngủ ngon, hoseok.'
nàng nhẹ giọng chúc tôi ngủ ngon sau đó thì bật cười cúp máy. tôi hiện tại vẫn không thể tin vào lỗ tai mình... nàng vừa chúc tôi ngủ ngon. tôi như một kẻ khờ dại vừa được nghe người mình thích nói một câu nói ngọt ngào. tôi liền thả mình xuống giường chân tay đạp tứ tung trong không trung sau đó thì lăn qua lăn lại trên giường miệng không ngừng nhếch lên sung sướng.
' ngủ ngon mơ đẹp, à không mơ về tôi nhé y/n!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Always beside you| JHS
Fanfiction' hoseok à, em mong sau này anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em.' ' không, anh sẽ chỉ yêu và bên cạnh một mình em thôi.' - always beside you -