Chương 02: Nhiệm vụ Ẩn Tàng

15 1 0
                                    

Một rừng cây xuất hiện ở trước mặt Phong Tiêu Tiêu. Tiếp sau đó, hắn nhìn thấy có vô số người đang bao vây xung quanh mấy con vật. Hình dạng bọn họ không khác gì thợ săn.

Khi thấy đám thợ săn quay đầu lại mỉm cười với mình, Phong Tiêu Tiêu không rét mà run. Bên tai hắn giống như vang lên bài thơ của trưởng thôn. Hắn lại nhớ tới Lý đại thúc, Tường Lâm tẩu tẩu lải nhải, "Còn may không trả lời hắn. Nếu lại là tiếp cái nhiệm vụ này thì làm sao bây giờ!" Phong Tiêu Tiêu âm thầm kêu may mắn.

Không có trả lời thợ săn, phong Tiêu Tiêu lập tức đi tới sát rừng, liếc mắt một cái liền thấy được cây rìu trong truyền thuyết của Lý đại thúc.

Không có ai ở đây, hắn cầm lấy thanh búa rồi múa may ở trong rừng. Mấy con non xung quanh bị Phong Tiêu Tiêu quơ loạn phá tan thành mảnh nhỏ.

Hắn dùng vỏ cây buộc đống cây gãy nát, tan tành kia thành 1 bó to. Phong tiêu tiêu trở lại nhà Lý đại thúc. Hắn lấy khí thế hiên ngang ném bó gỗ về đầu giường Lý đại thúc. Rồi ném ánh mắt như khiêu khích về phía Lý đại thúc. Lý đại thúc nói rằng:

" Ân, không tồi, tuổi còn nhỏ mà có khả năng như vậy, rìu ta đâu? "

"Thì người để nó chỗ nào nó vẫn ở chỗ đó thôi! "

"Cái gì, tại sao người không biết mang nó về giao cho ta! "

" Chẳng lẽ người lại ở nhà chặt cây. Để ở đó cho ngươi đỡ phải xách nó đi theo! "

" Nếu người đem nó về giao cho ta, thì vốn là ta định đem nó tặng cho ngươi! "

" Ta cần cái rìu của người làm gì! "

"Con nít chưa mọc lông! Ngươi thì biết cái gì, cái rìu này thật lâu thật lâu trước kia......"

Trong nháy mắt, Phong Tiêu Tiêu cảm thấy đầu như muốn nở ra gấp mấy lần. Lý đại thúc còn chưa nói xong, hắn đã xoay người bỏ chạy mất dép.

Tiếp sau đó, hắn đi tới mỏ quặng theo như lời Trương đại bá. Hắn thấy trên mặt đất có một cái xẻng. Hắn lại tiếp tục vùi đầu miệt mài làm. Chỉ ít phút, hắn đã đào đầy 1 cái sọt. Do trình độ có hạn, nên hắn đào quặng đồng rất chậm, mà cũng không thấy rơi ra cái gì cả. Nhưng như vậy càng tốt, nhiệm vụ hoàn thành càng nhanh hơn!

Hắn cõng sọt đồng quay về, rồi ngã trước cửa của cửa hàng Trương đại bá. Trong phòng liền có một âm thanh gào thét vang lên.

Kế tiếp là mua giấy cho thầy đồ Ngô. Hắn cũng không thể chế tạo ra giấy được!

Ai, ta đi quanh quanh đi hỏi thăm xem nơi nào có giấy. Hắn đi vào cửa tiệm tạp hóa trong thôn, vừa hỏi thì họ bảo có. Hắn liền thương lượng với lão bản xem có cho mua nợ được hay không!

Vừa mới biểu đạt ra ý nguyện này của mình, lão bản kia đang còn cười ấm áp như mùa xuân trong phút chốc liền biến mất. Khuôn mặt lão cứng đơ không khác gì một khúc gỗ vậy. Một lúc lâu sau, từ cái miệng của lão nhảy ra một câu:

"Mua nợ thì chắc chắn không được, nếu ngươi không có tiền, có thể dùng đồ vật tới đổi!"

Dứt lời, hai con mắt của Phong Tiêu Tiêu di chuyển liên tục.

Độc Sấm Thiên Nhai - Hồ Điệp Lam - truyenhoangdung.xyzWhere stories live. Discover now