Chương 06: Vạn Sự Thông

24 0 0
                                    

Sau khi vào thành Tương Dương, Phong Tiêu Tiêu cảm thấy đầu óc mình có vấn đề thật rồi.

Mình trở lại đây làm cái gì vậy? Không phải là mình muốn đi tới Võ Đang bái sư hay sao? Quay về thành Tương Dương làm cái gì vậy trời?

Trong lúc hắn đang còn mờ mịt khó hiểu. Đột nhiên.

"A! Đúng rồi. Mình tới đây là để hỏi đường. Mình còn chưa biết tới Võ Đang đi hướng nào!"

Nói xong, hắn liền kéo một người qua đường lại hỏi:

" Muốn tới Võ Đang đi hướng nào vậy?"

Hỏi xong, hắn cảm thấy rất là vui sướng. Mình bắt chước cũng giỏi quá đi! Hỏi đường quá chi là dễ dàng!

Thế nhưng, kết quả là người kia tức giận quay lại nói một câu:

" Ta làm sao mà biết được!"

Phong Tiêu Tiêu hỏi thêm mấy câu liên tiếp nữa. Nhưng người kia cũng đều trả lời là không biết. Đúng vậy. Những người bang búa rìu này có khác gì hắn đâu. Hắn không biết thì đương nhiên bọn họ cũng không biết rồi. Cho nên muốn hỏi thì phải hỏi một cao thủ giống như là Nhất Kiếm Trùng Thiên vậy.

Nhớ tới Nhất Kiếm Trùng Thiên. Hắn liền mở danh sách bạn tốt ra nhắn tin hỏi thăm.

Cao thủ quả nhiên là cao thủ. Một câu " Đến cửa thành Tương Dương ngồi xe ngựa" mà hắn không nói thẳng luôn lại chia thành một đoạn nói chuyện như sau:

" Cho hỏi làm sao tới được Võ Đang!"

"Ngồi xe!"

"Xe gì?"

"Xe ngựa!"

"Xe ngựa gì?"

" Xe ngựa đến Võ Đang!"

"Ở đâu có?"

"Tương Dương!"

"Ở nơi nào Tương Dương?"

"Trạm dịch!"

"Trạm dịch ở đâu?"

"Cửa thành!"

Phong Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới cửa thành. Quả nhiên ở đó có trạm dịch. Hắn tiến tới hỏi phu xe thì liền phát hiện ra có một vấn đề trước mắt mà hắn không thể nào giải quyết được. Đó chính là hắn không có tiền! Hơn nữa người phu xe này rõ ràng là một người làm công. Cho nên cái chuyện ký nợ có lẽ hắn cũng không thể làm chủ được.

Làm sao kiếm tiền bây giờ ! Muốn chơi trò chơi này thì tiền chắc chắn phải có. Giống như cao thủ Nhất Kiếm Trùng Thiên vậy. Nhưng hắn chỉ có một thân một mình trong cái trò chơi này, cho nên hắn không biết kiếm tiền như thế nào.

Không ngờ không có tiền trong trò chơi này khiến cho hắn vất vả tới như vậy, nửa bước cũng khó đi! Hết cách Phong Tiêu Tiêu đành phải đi lang thang trong thành không có mục đích. Hắn vừa mới vui sướng xong chưa được bao lâu thế mà vào lúc này liền biến mất sạch sẽ.

Khi hắn lại sắp lạc đường thêm một lần nữa, đột nhiên hắn thấy có rất nhiều người chạy về một hướng. Mà những người này vừa chạy vừa hô to:

Độc Sấm Thiên Nhai - Hồ Điệp Lam - truyenhoangdung.xyzWhere stories live. Discover now