Phong Tiêu Tiêu đem tiểu đao nhét vào trong ngực, rồi chạy ra cửa thành.
Ra khỏi cửa thành, cảnh sắc lại hoàn toàn khác xa cảnh sắc trong thành. Phía xa là núi, trước mặt là cây, dưới chân là đường, Có tiếng nước chảy róc rách. Chỉ có 1 điểm giống nhau duy nhất, đó là người vẫn đông đúc như vậy. Nhưng trang phục ở đây lại hoàn toàn giống nhau. Đều đồng nhất một trang phục bang búa rìu. Tất nhiên cũng có một vài người không mặc trang phục búa rìu kia. Bọn họ giống như bầy gà lạc giữa đàn hạc vậy!
Ngươi đông như thế này, đánh làm sao được. Phong Tiêu Tiêu liền đi sâu vào trong rừng cây lớn ở ven đường.
Hắn vừa đi vừa lấy ra cây tiểu đao mà Nhất Kiếm Trùng Thiên đưa cho ra nhìn:
- Công kích: 10~19;
- Chính xác: 10,
- Tốc độ: 40,
- Cấp bậc yêu cầu: 0 cấp,
- Tự động bổ sung khi dùng xong.
Vừa xem xong, hắn chợt nhớ ra hắn còn chưa có xem thuộc tính của bản thân. Hắn liền thu hồi tiểu đao lại rồi kiểm tra, nhìn thuộc tính của bản thân mình một chút:
- Sinh Mạng (Máu) : 100
- Nội lực: (mana) : 100
- Công kích; 0~10
- Phòng ngự: 15
- Né tránh : 10
- Di chuyển : 10
- Xuất thủ: 15
- Chính xác: 15
Xem ra chính xác và xuất thủ của hắn vốn là 10. Nhưng do có tâm pháp " Tâm Nhãn" tăng thêm 50% nên mới thành ra như vậy.
Nghĩ vậy hắn liền kích hoạt " Nhanh như điện", rồi nhìn lại thuộc tính. Di chuyển liền biến thành 20. Hắn chạy thử mấy bước, quả nhiên thấy chạy nhanh lên nhiều. Nhưng mana thì cứ mỗi giây tụt xuống 2 đơn vị. Hắn dừng lại thì mana cũng không tụt xuống nữa. Nhưng cũng không thấy nó có dấu hiệu trở về con số 100. Đệt mẹ! Thế này chẳng khác nào bảo tao chạy nhanh được có 50 giây thôi à! Thế này thì dùng cái cứt gì. Hết cách hắn đành phải chuyển về bình thường rồi tiếp tục đi về phía trước.
Trước mặt hắn lúc này liền xuất hiện một con thỏ hoang. Hắn vội vàng móc tiểu đao ra rồi ném về phía con thỏ hoang kia. Đao của hắn còn chưa chạm vào con thỏ kia thì đã có một đống mũi tên từ bốn phía bắn vào nó. Đáng thương cho con thỏ hoang nho nhỏ vừa nhảy ra đã biến thành con nhím rồi.
Ta ngất! Sao ở đây có nhiều người tới vậy. Thế này đánh thỏ kiểu gì. Ta lên cấp nhanh kiểu gì được!
Nghĩ vậy, hắn lại tiếp tục chạy đi chỗ khác. Cho dù xung quanh có nhảy ra con gì, hắn vẫn mặc kệ chạy một mạch xuyên qua cánh rừng. Hắn vừa ra khỏi khu rừng, trước mắt hắn chính là một sơn cốc. Cuối cùng cũng không thấy ai. Phong Tiêu Tiêu vui mừng trong lòng.
Hắn nhìn xung quanh bốn phía cũng không thấy con thỏ hoang nào. Xung quanh chỗ hắn toàn là trâu rừng đang cúi đầu ăn cỏ.
Wow, thật là sướng, lại còn to như vậy nữa. So với con thỏ nhỏ bé kia có lẽ đánh sướng hơn nhiều. Nói xong, hắn liền đi tới một con trâu đang gặm cỏ rồi ném một đao vào nó.
YOU ARE READING
Độc Sấm Thiên Nhai - Hồ Điệp Lam - truyenhoangdung.xyz
General FictionPhong tiêu tiêu nói: Không ai có thể đánh bại được ta, bởi vì... không ai có thể chạy nhanh hơn ta. Nhất kiếm trùng thiên nói: Đã là cao thủ thì phải ít xuất hiện, nhưng ta là cao thủ trong cao thủ, cho nên ta cao điệu. Lưu Nguyệt nói: Tuyệt chiêu...