Bản mặt A Khải đang còn kiêu ngạo. Hắn tính ăn nhanh một chút rồi đi chung với 3 người. Nhưng nào ngờ 3 người kia cũng không có đợi hắn. Thấy vậy, hắn chỉ đành biết gật đầu.
Đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì, đang ăn liền phun ra một cái, rồi đứng dậy đuổi theo ra cửa nhưng không thấy 3 người kia đâu. Xem ra 3 người kia không còn giữ được bình tĩnh được nữa rồi. Chứ không thì vừa mới ra khỏi cửa cũng không chạy như điên như vậy. Nếu không thì sao 3 người này biến mất nhanh như vậy được.
Con mẹ nó chứ! Còn chưa nói cho ta biết chơi ở quán internet nào. Ta tìm thế quái nào được! Diệp Khải âm thầm mắng trong lòng. Bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra cứu vớt cuối cùng. Trong lòng biết có dùng thì cũng không có hiệu quả. Vì 3 người kia đã công bố từ trước tới bây giờ một khi đã vào trò chơi thì sẽ không bị ngoại giới quấy rầy. Cho nên khi bọn họ chơi rồi thì cũng không có nghe điện thoại. Mà ở ngoài trò chơi thì thời gian hầu hết là ngủ. Vậy thì càng không thể nào quấy rầy bọn họ được. Cho nên tóm lại một câu rằng điện thoại của bọn họ chỉ là vật phù du, chưa bao giờ nghe máy.
Từ chiếc điện thoại truyền tới giọng nói của một cô gái duyên dáng đáng yêu, nói tiếng anh thành thạo hơn cả cuộc thi Anh Ngữ, tuyên bố ảo tưởng của Diệp Khải hắn nên tan biến đi là vừa.
Bất đắc dĩ Diệp Khải hắn đành ăn mì cho hết vậy. Một giờ sau thì hắn bước chân vào quán internet. Lão bảo vừa thấy Diệp Khải liền nhanh nhẹn, hồ hởi chào đón,
" Lại tới nữa, có muốn chơi qua đêm không?"
"Lão bản có vẻ rất rành chuyện này nhỉ?"
" Đương nhiên rồi! Ta mở quán internet này cũng lâu lắm rồi mà. Ta chỉ cần nhìn là biết ngươi muốn chơi qua đêm rồi. Hơn nữa ta còn thấy trước kia người cũng không có chơi game online thường xuyên!"
" A, sao lão bản nhận ra được thế?"
" À, nếu như thường tới quán internet chơi game thì quần áo cũng không có sạch sẽ. Đầu tóc cũng không có gọn gàng như thế này!"
A Khải suy nghĩ một chút về cái phòng ngủ của 3 người kia. Quả thật đúng là như vậy.
" Lão bản, có còn máy nữa không?"
" Còn! Cái máy kia của ngươi từ lúc rời đi còn chưa có ai sử dụng. Hay người tới đó chơi nha!"
" Uk!"
A Khải đáp. Hắn lại nhớ tới cái cửa sổ quen thuộc.
Đăng nhập vào trò chơi.
Trong trò chơi, Phong Tiêu Tiêu vẫn đang còn trong Tân Thủ Thôn. Mấy cái tiếng " Đinh đinh đinh" kia cũng không có biến mất.
Hắn liền đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn thấy hắn lại cười cười tán thưởng hắn. Rồi sau đó trưởng thôn nói mấy câu khích lệ tinh thần hắn nào là tương lai nhất định sẽ có thành tựu.... rồi hỏi hắn muốn đi đâu?
" Chỗ nào cũng có thể đi được à?"
" Không phải chỗ nào cũng đi được. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến mấy thành thị xung quanh thôn này mà thôi!"
YOU ARE READING
Độc Sấm Thiên Nhai - Hồ Điệp Lam - truyenhoangdung.xyz
General FictionPhong tiêu tiêu nói: Không ai có thể đánh bại được ta, bởi vì... không ai có thể chạy nhanh hơn ta. Nhất kiếm trùng thiên nói: Đã là cao thủ thì phải ít xuất hiện, nhưng ta là cao thủ trong cao thủ, cho nên ta cao điệu. Lưu Nguyệt nói: Tuyệt chiêu...