Chương 7

719 22 0
                                    

Dật Ninh ngồi ở trên xe cũng không nói một lời, bên ngoài trời vẫn còn mưa tí tách, mọi thứ đều ướt sũng, trời mưa làm cho nhịp sống nơi thành thị dường như chậm lại chút ít.

Ánh đèn từ mấy toà nhà ven đường chiếu qua cửa sổ xe loang loáng, chập chờn biến ảo không ngừng, Dật Ninh luôn có cảm giác bản thân giống như không ở tại nhân gian.

Cậu luôn có thói quen mơ tưởng - một cái nho nhỏ, một thế giới cậu có thể nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng bị người lái xe tên là Chu Diên này lôi về hiện thực, làm cho Dật Ninh cảm thấy không an tâm, trong lòng vô cùng lo lắng.

Trên xe hệ thống lò sưởi ấm áp khiến cho Dật Ninh có chút buồn ngủ, mấy giờ đồng hồ mệt mỏi cùng rối ren rốt cuộc cũng trôi qua, cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

Chu Diên hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu, Dật Ninh lại cảnh giác nói hắn cho dừng xe tại khúc rẽ mà cậu bị ngã lúc trước đó.

Chu Diên hừ một tiếng, cho xe chạy tới nơi đó, thế nhưng không cho cậu xuống xe, lại hỏi " Cậu muốn dừng ở đây! Cậu nếu không cần chân của mình, thì có thể tự đi về "

Chân trái Dật Ninh vẫn còn quấn đầy băng gạc, bác sĩ còn đề nghị trong ba ngày đầu tốt nhất không nên đi lại, cậu ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, cứ ấp a ấp úng mãi.

Chu Diên liếc nhìn cậu, rốt cuộc cũng không muốn Dật Ninh khó xử mới nói: " Cậu lo cái gì, sợ tôi biết địa chỉ nhà cậu thì bám lấy cậu hay sao! Phải là tôi va phải cậu, dù sao thì đáng nhẽ ra cậu mới là người nên bám lấy tôi đòi tiền thuốc men mới phải chứ.!"

Dật Ninh tuy cũng thấy hắn nói hợp lý, thế nhưng thoạt nhìn Chu Diên cũng làm cho người ta có cảm giác lo lắng, vì thế vẫn không lên tiếng.

" Cậu làm cái gì mà im như hũ nút vậy, cứ như vậy chỉ phí thời gian, không muốn tôi đưa cậu về thì gọi điện cho người nhà đến đón đi!" Chu Diên nhìn cậu rầu rĩ, thanh âm càng tức giận hơn.

" Xin lỗi... tôi tự mình về là được rồi! Cảm ơn anh!" Dật Ninh nói xong liền mở cửa xe, chính là cửa xe đã bị khoá không thể mở ra.

Chu Diên suýt chút nữa bị cậu làm cho tức chết, hắn hiếm hoi lắm mới làm người tốt được một lần, vậy mà người này không thấy chút cảm kích. " Cậu không có di động để gọi người nhà sao, không có thì dùng của tôi đi." Nói xong đưa điện thoại cho Dật Ninh.

Dật Ninh quay lại cười với hắn một chút, cũng không nhận lấy điện thoại, ánh mắt cậu dưới ánh sáng mờ mờ trong xe vụt sáng lên như dải ngân hà, hiền hoà, rộng lớn bao la, tựa như trước đây Chu Diên từng đến đài thiên văn quan sát, hắn sửng sốt một chút, áp chế nhịp đập bất thường bị Dật Ninh khơi dậy, " Tôi cũng không phải người xấu, sẽ không làm gì cậu đâu, tốt nhất để tôi đưa cậu trở về! Tôi cũng muốn bồi thường cho cậu chút phí tổn, nếu cậu không tin, thì để tôi gọi luật sư đến xử lý chuyện này cũng được."

" Không,, không cần. Anh đừng quá khách khí, lúc nãy tôi cũng đã nói qua là tại tôi đứng lơ mơ giữa đường nên mới bị xe của anh tạt nước vào, nếu anh nói như vậy, tôi cứ có cảm giác giống như đang lừa tiền của người khác vậy." Dật Ninh ngăn không cho Chu Diên gọi điện.

[ĐM] Dật NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ