Chương 50

445 10 0
                                    

Chu Diên đánh nhau cũng không hề lo lắng, bất quá đối với Dật Ninh mà nói, đắc tội người khác luôn không tốt, vì thế, sau khi Chu Diên rời đi, cậu luôn lo lắng không thôi, sợ những người đó trả thù.

Bất quá, mãi cho đến lễ mừng năm mới, cũng không có chuyện gì xẩy ra, không chỉ thế, thậm chí ngay cả Trương Lăng Trí cũng không trở lại nhà mẹ cậu quấy rầy.

Dật Ninh cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong bụng nghĩ mãi không ra, vì thế cũng không nghĩ đến nữa.

Tuy Chu Diên đi rồi, nhưng mỗi ngày lại gọi điện liên tục, Dật Ninh ở nhà cũng rất tốt, có mẹ chăm sóc làm cơm, thỉnh thoảng cậu mới giảng giải vài đề tài cho em gái, vô cùng nhàn nhã, xem sách, viết văn trên mạng, cùng mẹ đi mua đồ ăn tản bộ, Chu Diên vào khoảng giữa trưa cùng tối sẽ gọi điện cho cậu, Dật Ninh đoán chừng Chu Diên dạo này cũng không rảnh rỗi.

Mỗi lần gọi điện nội dung cũng không có gì thay đổi mấy, dường như tất cả chỉ là hỏi về tình trạng sức khoẻ cùng vài chuyện đã làm, cuộc sống của Dật Ninh mỗi ngày đều theo khuôn mẫu, không có gì thay đổi, vì thế câu trả lời cũng không khác biệt lắm, bất quá Chu Diên trái lại có rất nhiều chuyện muốn nói, nói một ít về công việc của hắn, sau đó lại là chuyện hắn về nhà, cằn nhằn một chút, nói vài đề tài nhàm chán, thế nhưng cảm giác nhung nhớ yêu thương trong lúc nói những chuyện này lại càng nồng đậm hơn.

Như vậy cả hai người đều có cảm giác nhung nhớ chân thực, đó là cảm giác yêu đương.

Dần dần nỗi nhớ ngày càng nồng đậm hơn, làm cho Dật Ninh bởi vì chuyện Chu Diên tuỳ tiện đánh người mà ở trong lòng nảy sinh chút vướng mắc cũng theo những thương yên nồng đậm này mà tiêu tán.

Một buổi tối, hơn mười giờ đêm, Chu Diên hỏi cậu có nhớ hắn không, Dật Ninh da mặt vốn mỏng, nhưng lúc này thực sự rất nhớ nhung, trong đầu tấtt cả đều là Chu Diên, bên người không có hắn sưởi ấm, rốt cuộc vẫn cảm thấy trống rỗng, làm cho người ta thấy cô đơn đến mức không cách nào giải sầu.

Dật Ninh nhỏ giọng đáp " Rất nhớ, em nghĩ nếu nhắm mắt lại lúc mở mắt ra liền thấy anh thì tốt rồi."

Dật Ninh vì mấy lời này mà thẹn thùng, cậu còn tưởng Chu Diên sẽ cười nhạo cậu, nhưng Chu Diên cũng không lên tiếng, Dật Ninh cầm di động thấp thỏm không yên, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của Chu Diên truyền đến " Em chờ."

Điện thoại treo, Dật Ninh xem sách một lát, cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ, chính là nằm ở trên giường nhưng không thể nào ngủ được, lật qua lật lại, trong đầu đều là hình bóng của Chu Diên, là thanh âm trầm thấp đầy từ tính của hắn, thanh âm Chu Diên trêu đùa chọc ghẹo cậu, thậm chí cả nét mặt kiêu ngạo ngang ngược côn đồ không ai bì kịp lúc Chu Diên vì cậu đánh nhau....

Dật Ninh ngủ cũng không say, lúc đứng lên đi tolet, trở về nằm cũng không cách nào ngủ được, cầm quyển nhật ký cậu vẫn ghi chép hàng ngày, cậu đem những nhung nhớ muốn nói với Chu Diên viết ra, nhưng cậu biết, quyển sổ này nhất định không thể để Chu Diên nhìn thấy.

Dật Ninh viết xong nhật ký nhìn thời gian, đã là ba giờ sáng, nằm xuống mơ mơ màng màng muốn ngủ, thì cư nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

[ĐM] Dật NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ