Chương 22

558 15 1
                                    

Đối với Dật Ninh, chuyện đó giống như trời sập xuống, làm cho cậu phải cam tâm lấy cái chết để phản kháng, không ngờ tới, Chu Diên mất không đến một tuần đã giải quyết dễ dàng.

Dật Ninh ở tại nhà của Chu Diên, lại trở về thói quen sinh hoạt bình thường.

Tuy Chu Diên nói mọi việc cứ giao cho hắn, cậu không cần lo lắng, nhưng trong lòng Dật Ninh vẫn bứt rứt không yên, mà không làm được chuyện gì, đến nỗi ngay cả lúc phiên dịch hay viết thứ này thứ nọ cũng không có tâm trạng.

Nơi này gồm có ba phòng hai sảnh, Dật Ninh ở phòng dành cho khách, Chu Diên cũng không như Dật Ninh nghĩ cũng ở lại đây, hắn chỉ ngủ ở đây có một đêm, còn những lúc khác không biết hắn ở nơi nào.

Vì vậy Dật Ninh cũng lo lắng là bởi vì mình chiếm mất nơi ở của hắn, cho nên Chu Diên mới không muốn về.

Chu Diên tuy buổi tối không ở đây, nhưng thỉnh thoảng ban ngày hắn cũng đến trong chốc lát, Dật Ninh thấy Chu Diên đối với chuyện Giang Triết không có vẻ gì lo lắng suốt ruột, mà luôn ung dung thoải mái, vì thế cậu nghĩ chuyện này hẳn là còn lâu mới có thể giải quyết.

Không ngờ tới, mới qua sáu ngày, Chu Diên đã đem thứ gì đó trở về.

Lúc Chu Diên vào nhà, Dật Ninh còn đang lau chùi đồ dùng trong nhà, phía trên mặc một cái áo len mỏng màu xanh da trời, phía dưới là quần bông mặc ở nhà rộng thùng thà thùng thình.

Nhìn từ phía sau, thực bình thường, ăn mặc rất đơn giản, thế nhưng ở trong mắt Chu Diên, lại cảm thấy được thắt lưng cậu thực nhỏ, mông đặc biệt cong, thậm chí hắn như có mắt thấu thị, đập vào trước mắt, giống như đó là cái mông trắng bóng của Dật Ninh, chứ không phải màu của chiếc quần bông xám xịt.

Những tưởng tượng trắng trợn ập vào trong trí óc, Chu Diên ho một tiếng, đem những suy tưởng này gạt ra khỏi đầu, nói: " Dật Ninh, sao mỗi lần tôi đến đều thấy cậu quét dọn vệ sinh, còn chưa đủ sạch sẽ sao?"

Chu Diên biết Dật Ninh đặc biệt yêu thích sạch sẽ, nhưng không nghĩ tới cậu lại mắc bệnh khiết phích tới mức này, mỗi ngày chí ít cũng dọn dẹp đến hai lần, có lúc lại còn có thể nhiều hơn.

Dật ninh xoay người nhìn hắn, nhăn mày có chút ngượng ngùng nói: " Không dọn dẹp vệ sinh, tôi cũng không có chuyện gì có thể làm."

Bởi vì lo lắng, cậu hoàn toàn không thể viết được gì hết, làm phiên dịch cũng không thuận lợi, cho nên còn không bằng đi dọn dẹp nhà cửa đâu!

" Nghỉ ngơi một lát, xem ti vi không được sao? Cậu quét tước liên tục như vậy không mệt ?" Chu Diên nói xong, đặt thứ cầm trong tay xuống bàn, sau đó lấy khăn tay trên tay Dật Ninh ném tới bồn rửa.

Dật Ninh đã lại đặt cho hắn một tách trà trên bàn, còn hỏi: " Muốn ăn chút đồ ăn nhẹ không."

Chu Diên thực chưa từng gặp qua người nào hiền lành như vậy, nhưng cái hiền lành của Dật Ninh làm cho hắn cảm thấy có chút bị đè nén, 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' .

Mấy việc lặt vặt đương nhiên có người giúp việc làm, Chu Diên cũng không muốn Dật Ninh mỗi ngày đều quay quanh mấy công việc nhà, hắn cảm thấy cậu nên có cuộc sống phong phú hơn, nhưng Dật Ninh tự ngồi trong vỏ bọc của chính mình, căn bản không dung nhập vào được thế giới của người khác.

[ĐM] Dật NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ