Chương 60

390 7 0
                                    

Bởi vì Chu Diên giở trò vô sỉ nói mấy thứ ở nhà hàng bên dưới ăn không ngon, hắn lại càng thích ăn thức ăn do Dật Ninh làm, Dật Ninh không thể làm gì khác hơn là hàng ngày mang cơm cho Chu Diên.

Cái này ' hàng ngày', khiến cho không ít người biết đến cậu.

Có đôi khi là tự Chu Diên xuống lầu đón cậu, có đôi khi là trợ lý xuống.

Trước khi cùng Dật Ninh chung sống, sinh hoạt cá nhân của Chu Diên luôn hỗn loạn, thường xuyên một đêm tình, bất quá bởi vì Chu Sam dạy dỗ, hắn thật không có thói quen ăn cỏ gần hang, vì vậy hình tượng của hắn tại công ty, cư nhiên vẫn là bộ dáng nghiêm túc mà ngạo nghễ.

Dật Ninh mỗi lần tới đưa cơm, đều bị Chu Diên nhốt trong phòng làm việc thân thiết một phen, thế cho nên Dật Ninh không thể không phỏng đoán, Chu Diên muốn cậu đi đưa cơm, rốt cuộc là thật sự thích ăn đồ cậu làm, hay là muốn khi dễ cậu như vậy.

Mỗi lần cậu đều bị Chu Diên khiến cho đỏ tới tận mang tai, hai cánh môi đỏ bừng, ai nấy đều hiểu được hai người ở trong phòng làm việc nẩy sinh cái gì, thế cho nên Dật Ninh luôn luôn đối với việc này rất ngượng ngùng, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt Chu Diên ôm hôn thân mật, chỉ có thể quấn quýt không buông tiếp tục không ngừng.

Trong lúc Dật Ninh đã quên đi sự kiện trong thang máy cùng cơm hộp lần trước, thì cư nhiên gặp lại vị Triệu tiên sinh khi đó gặp phải ở trên đường.

Vào lúc sẩm tối, Dật Ninh dắt chó đi dạo, nhân tiện mua một ít vật dụng hàng ngày.

Trong đầu còn đang nghĩ ngợi tới ý tưởng cho tiểu thuyết mới, cậu bước đi phi thường không chuyên tâm, nếu không phải cẩu cẩu rất nghe lời, đem cậu kéo đến ven đường mới tránh khỏi đụng phải cây.

Đột nhiên bị người chộp lên vai, Dật Ninh bị hoảng hồn, ngẩng đầu lên nhìn người, là một người rất cao to, một người đàn ông cường tráng vạm vỡ, trên mặt rất có sát khí cùng khí thế, Dật Ninh không biết lai lịch đối phương, nhưng nhìn như vậy, đối phương trông thế nào cũng giống một tên cướp, cậu bị hoảng sợ, theo phản xạ lùi về sau hai bước, mới ấp a ấp úng hỏi " Anh... anh là ai? Có chuyện gì?"

Vẻ mặt đối phương rất thận trọng nghiêm túc, thanh âm trầm thấp phù hợp với vẻ mặt, cũng không cùng Dật Ninh giải thích " Ông chủ tôi mời cậu qua."

Dật Ninh trong lòng tràn đầy thấp thỏm hoảng sợ nhưng không có cách nào phản kháng đành theo sau người đàn ông, sau đó thấy được người như hắn nói " Ông chủ"

Lúc Dật Ninh đi qua cửa sổ xe thấy được " Ông chủ" kia, cũng không có nhận ra, người này chính là người đàn ông kỳ quái mấy hôm trước ăn pizza của cậu.

Bởi vì đối phương hôm đó là một thân âu phục màu xám, hôm nay lại là áo sơ mi rất tuỳ tiện, thậm chí ngay cả tóc cũng được chải sơ qua, không có cảm giác ngay ngắn uy nghiêm, giống như trẻ ra vài tuổi, khiến cho Dật Ninh căn bản nhận không ra, thế cho nên khiến cho cậu hàng ngày luôn bị người bắt chuyện mới nghĩ đến chính mình có đúng hay không lại bị người tới tiếp cận.

Bất quá, khi Dật Ninh dắt chó đứng ở ngoài cửa xe, đối phương cười cười mở cửa, " Lần trước pizza của cậu ăn rất ngon, mấy ngày gần đây tôi vẫn nhớ tới mùi vị kia. Để biểu thị lòng cảm ơn, tôi mời ăn cơm chiều, như thế nào?"

[ĐM] Dật NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ