Chương 5

3.5K 257 10
                                    

Vừa khai giảng, mấy môn không có tiết, ngẫu nhiên buổi sáng có tiết lúc bảy giờ, ở ký túc xá Cố Tri Phi bọn họ còn chưa thấy ai 6 giờ sáng sẽ đến gõ cửa.

Một ký túc xá bốn người, đều nằm bệt trên giường, giả vờ không nghe thấy.

Tiếng đập cửa kiên trì không ngừng vang trong năm phút đồng hồ, bạn cùng phòng A thở dài một tiếng, rống giận: "Ai a!"

Người ngoài cửa đáp: "Xin hỏi đây là kí túc xá của Cố Tri Phi sao? Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy cậu ấy không trả lời."

Bạn cùng phòng A: "Này Cố Tri Phi! Tìm cậu kìa."

Cố Tri Phi sờ di động, nhìn thấy bên trên có mấy cuộc gọi nhỡ, mới nhớ tới chính mình cài chế độ im lặng.

Sau khi chậm rì mặc quần ngủ vào, Cố Tri Phi xuống giường, hỏi: "Ai?"

Người ngoài cửa đáp: "Tôi! Giang Dương! Không nhớ sao? Hôm qua chúng ta hẹn buổi sáng cùng nhau chạy bộ."

Động tác mở cửa của Cố Tri Phi đột nhiên ngừng lại: "Đợi một lát." Ngược lại rẽ trái, tiến buồng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, đẩy mí mắt ra đeo kính áp tròng lên, dùng khăn mặt nhúng nước ấm đưa lên tóc xóa mấy vết bẩn đi.

Mười lăm phút sau, Cố Tri Phi mở cửa: "Cứ ngồi đi, chờ tôi thay quần áo."

Giang Dương tươi cười xán lạn gật gật đầu, anh bước vào, mang theo bữa sáng đặt lên bàn: "Còn chưa ăn sáng đi, tôi mua sữa đậu nành cùng bánh bao, còn có bánh quẩy."

Cố Tri Phi đánh gãy anh: "Nhưng là tôi thích ăn bánh rán."

Giang Dương ngẩn ngơ: "Tôi sẽ đi mua liền?"

Cố Tri Phi nâng mi, không nói chuyện, từ trong túi lấy ra một cái bánh bao cắn một ngụm, vẫn còn nóng.

"Sao lại tìm đến đây? Hôm qua không phải nói không cần rồi sao." Hắn vừa ăn bánh bao vừa hỏi, trên gương mặt nổi lên một cái tiểu bao một cái nhích tới nhích lui.

Giang Dương vừa muốn nói chuyện, bạn cùng phòng A hít hít mũi: "Thơm quá a, có phần của tôi không?"

Cố Tri Phi lãnh khốc nói: "Đương nhiên không có, câm miệng, cậu đi ngủ đi."

Bạn cùng phòng A: "..."

Cố Tri Phi đem bánh bao ăn một nửa đặt về bên trong túi, nhanh chóng thay quần áo, thấp giọng nói: "Ra ngoài nói."

Giang Dương gật gật đầu, xách điểm tâm, theo sau mông Cố Tri Phi rón ra rón rén đi ra.

Bọn họ ở bên ngoài tìm cái ghế dài ngồi xuống, tiếp tục đề tài vừa rồi.

Giang Dương nói: "Tôi có người bạn cùng học hồi cao trung cùng khoa với cậu, tôi hỏi cậu ấy."

Cố Tri Phi gật gật đầu, lấy ống hút cắm lên hộp sữa đậu nành, uống.

Giang Dương rất bội phục nói: "Nguyên lai cậu ở khoa rất nổi danh. Bạn tôi nói, điểm thi vào của cậu cao nhất, vốn có thể vào đại học A."

Đại học A là đại học tốt nhất nước.

Cố Tri Phi ăn, thanh âm có điểm hàm hồ: "Điện khí đại học Z so với đại học A tốt hơn, cũng là mục tiêu của tôi cho đến nay. Ngược lại là cậu, như thế nào lại vào trường chúng ta?"

[Hoàn][Đoản văn] Đồng học, đi đường không cần chơi di độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ