PN 4

2.9K 202 21
                                    

Nửa năm sau khi Cố Tri Phi và Giang Dương cùng một chỗ, ở bên ngoài trường thuê một căn chung cư nhỏ, thuận tiện chó đi khám, đem Tiểu Giang Tử tiêm chích, mang về nhà nuôi. Thời gian vừa chuyển nhà xong, Cố Tri Phi cùng Giang Dương đều có chút hưng phấn, kết quả qua vài ngày, thắt lưng Cố Tri Phi đau, run chân không bò dậy nổi.

Sáng thứ bảy, Giang Dương theo thường lệ sáu giờ thức, từ trong chăn đào Cố Tri Phi ra hôn hôn, nhìn dưới mí mắt hắn một mảng xanh tím thở dài, nghĩ rằng hôm nay tuyệt đối phải khống chế được chính mình, không thể lại kích động như vậy.

Hắn đi ngoài tập thể dục một giờ, sau khi trở về làm điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đi gọi Cố Tri Phi tỉnh dậy, bỗng nhiên nhận điện thoại của hội trưởng, là chuyện hội sinh viên, muốn anh lập tức đến trường.

Giang Dương nói chờ anh mười lăm phút, sau đó buông điện thoại xuống bước vào phòng, khom lưng vỗ vỗ Cố Tri Phi, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Thức dậy ăn sáng, anh phải đến trường."

Cố Tri Phi thuận miệng "Ừ" một tiếng, Giang Dương cho rằng hắn tỉnh, an tâm thoải mái đến trường. Việc ở hội sinh viên rất nhiều, anh vừa đi liền bị hội trưởng nhanh chóng bắt làm việc, bận rộn đến bảy giờ tối. Trên đường về anh gọi cho Cố Tri Phi vài cuộc, nhưng không có người nhận, anh liền có chút lo lắng.

Hội trưởng nhìn thấy bộ dáng tâm trạng không tốt của anh, nói đùa anh có phải là đang nhớ bạn gái hay không.

Giang Dương: "Không biết em ấy có ăn trưa chưa."

"Cậu là cha hay sao mà lại như thế." Hội trưởng không lưu tâm nói, "Mọi người sẽ tự mình ăn cơm? Cậu ở đây chuyên tâm làm việc, làm xong nhanh, tôi sẽ cho cậu về."

Giang Dương gật gật đầu, vùi đầu khổ làm, thật vất vả đến bảy giờ mọi thứ đều xong xuôi, trong lòng như lửa đốt cấp tốc về nhà. Trên đường anh lại gọi một cuộc điện thoại, vẫn không có người nhận.

Anh tâm hoảng ý loạn, về khu nhà ở liền chạy lên lầu, quên mất mình sống ở tầng cao, đi thang máy nhanh hơn.

Đến khi thật vất vả về nhà, anh vừa mở cửa ra, liền thấy Tiểu Giang Tử từ trong phòng chạy đến, hướng anh "Gâu gâu" gọi. Anh bước nhanh vào phòng, nhìn thấy trên giường nhô ra một cái bọc nhỏ giống hệt như khi anh rời khỏi nhà cũng không khác đi.

Đến bên giường liền thấy, Cố Tri Phi nhắm mắt lại, trên hai má có mấy vệt hồng khá mất tự nhiên.

Giang Dương sờ tay lên trán hắn, thật nóng.

"Tri Phi." Giang Dương nhỏ giọng kêu hắn, tìm quần áo cho hắn thay.

Cố Tri Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Giang Dương? Anh chạy bộ về à?"

"Tối rồi." Giang Dương thấy hắn sốt đến hồ đồ, hít sâu một hơi, động tác thay quần áo cũng có chút nhanh lên, "Em phát sốt, anh đưa em đi bệnh viện."

Cố Tri Phi mờ mịt một lát, gật gật đầu.

Tiểu Giang Tử vây quanh bên chân của Giang Dương, Giang Dương khiến nó đứng ở bên: "Mày ở nhà giữ nhà, nghe chưa?"

[Hoàn][Đoản văn] Đồng học, đi đường không cần chơi di độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ