1. Càng những người hay chui vào thế giới sau những khung hình be bé (kiểu smartphone), càng nghiện online, càng cảm giác rằng cuộc sống của mình vô vị, mờ nhạt, không bằng người khác.2. Thế giới quan của ta trở nên nhỏ hẹp, thiếu lí tưởng sống, không có điều cao đẹp. Ta chấp nhặt, mong muốn những thứ không nên có.
3. Càng ngày ta càng hiếm khi mừng vui cho người khác được điều hay. "Con bé này nhìn ghét thật", chỉ còn lại là âm thầm đố kỵ, âm thầm khổ sở trong cảm giác ghen ghét người-chán ghét mình.
4. Đấy là một cảm giác từ sâu thẳm mỗi lần đối diện với mạng xã hội. Rồi ta sẽ luôn so sánh, ước ao: giá mà mình được như cô ấy, mình cũng muốn có cái đó...
5. Không chỉ không bằng lòng với chính mình. Dần dần, ta tự biến mình thấy kẻ xấu tính lúc nào không hay, và rồi ta bắt đầu an phận với chính cuộc đời mình, chẳng buồn nỗ lực.
6. Cũng chẳng biết mình thực sự có gì. Rồi bất giác quên mất... Mình là ai?
7. Bạn bè có nhiều những chẳng có ai là thực sự thân.
8. Nói cũng nhiều những chẳng có điều gì là thực sự chân thành chia sẻ.
9. Lắng nghe người khác bao nhiêu nhưng cũng chẳng có ai quan tâm mình thực sự nghĩ gì.
10. Cứ thế, cứ thế, chúng ta sống trong một thế giới bên ngoài thì màu mè, bên trong thì trống rỗng.
👉 👉 👉
Chấm một cái nếu bạn đã từng thấy cuộc sống của mình thật mờ nhạt, vô vị, không bằng người khác...