1. Áp lực cuộc sống không muốn nói cùng ai.
2. Gần đến ngày thi, cảm thấy áp lực quá lớn nên bật khóc luôn.
3. Tối nằm ngủ. Nghĩ về hiện tại, thấy bản thân thật vô dụng. Rồi nghĩ về quá khứ, nghĩ về những người đã lướt qua cuộc đời mình. Tự nhiên bật khóc.
4. Lúc bị tổn thương bởi những lời nói xung quanh, bản thân chỉ biết tỏ ra không sao rồi từ từ đi tới chỗ 1 mình mình mà cầm lại nước mắt. Làm một người luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh thật mệt mỏi, rất mệt mỏi.
5. Là khi không ai hiểu được mình, luôn tự ti bản thân về mọi mặt, luôn suy nghĩ về lời nói người khác trong một thời gian dài, thành tích học tập ngày càng tệ, không có ai che chở trong lúc mình yếu đuối nhất, thật sự rất đau lòng...
6. Ngủ dậy. Mở mắt ra. Thấy mọi điều xung quanh vẫn như vậy chẳng hề có thay đổi. Trời vẫn sáng vẫn tối đều đặn. Và cả những nỗi buồn vẫn ở nguyên đó cùng thực tại. Cho đến sau cùng cũng chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
7. Nửa đêm sốt sml, cả phòng ngủ hết, người yêu thì đi ngủ từ sớm vì ngày làm mệt. Chẳng dậy uống thuốc, nhớ mẹ, tủi thân, khóc như con dở. 20+ rồi mà yếu đuối vl.
8 Lúc nhận cuộc gọi báo sức khoẻ mẹ có vấn đề, lúc cùng mẹ 0h đưa em trai vào bệnh viện, lúc cậu em trai lên cơn hen suyễn tưởng không giữ được nữa. Những khoảnh khắc đau lòng nhất, muốn khóc của bản thân chỉ gắn với gia đình, mọi thứ ở ngoài không đáng rơi lệ.
9. Khi bị hiểu lầm, khi nói mà không một ai tin và bị ghét bỏ, bị cô lập,...vì tính nhạy cảm quá mức và sống thật quá, lại còn khép kín nội tâm nên ít ai hiểu được thật ra mình là đứa đơn giản, lại hiền lành. Thường thì hay bị cho là kiêu, khó gần, nhưng thật ra mình chỉ muốn sống không bon chen, thích an nhiên qua ngày mà thôi.
10. Tuyến lệ của tôi như cái vòi nước. Có những chuyện chẳng đâu vào đâu, sau khi qua rồi bản thân cũng tự thấy chẳng đáng gì nhưng lúc ấy lại khóc như điên. Nhiều lúc lại lì lợm, mạnh mẽ quá đến mức tự mình cũng không hiểu nổi mình nữa.