Chương 5
Lên lớp dạy học cũng không tệ, lúc giúp Ngọc Liên tỷ tỷ trông tiểu hài tử đều nhanh mang ta trở thành lão mụ tử luôn rồi, đầu óc sẽ không bị mai một, bất quá Minh Nguyệt sơn trang này thật lớn, nước suối nơi đây vẫn còn ấm, buổi tối nhất định phải tới đây tắm, trên người đều nhanh có rận rồi, chưa có bao giờ tắm một cách đúng nghĩa từ khi đến cái nơi Minh Nguyệt sơn trang chết tiệt này. Theo dọc đường đi ra, Mễ tiểu thư của chúng ta đã đi dạo tròn một canh giờ, bụng đều nhanh đói. Có thể không tìm thấy được nhà của Ngọc Liên tỷ tỷ rồi, làm sao bây giờ a, thật vất vả mới tìm được một tiểu thị nữ – -
“Xin hỏi, nhà của Thiệu Hiểu Lâu tiên sinh đi đường nào a?”
“Là phu tử mới phải không, ta mang ngươi đi, Thiếu chủ nhà chúng ta vừa mới đi tới đó.” Tùy Nhi nhìn phu tử hào hoa phong nhã, mắc cỡ cúi đầu, hắn như thế nào lại nhìn thẳng vào người khác thế a, không phải phi lễ chớ nhìn sao? Còn phu tử này! Bất quá phu tử này dáng người thật tuấn tú.
“Thiếu chủ các ngươi đi nơi đó làm gì?” Vừa nghĩ tới hắn “Vâng, chủ nhân!” là liền muốn cười.
“Ta cũng không biết, hắn nói hắn muốn nhìn tiểu hài tử mới sinh của Thiệu tiên sinh.”
“Vậy a?” Tùy Nhi liền dẫn phu tử mới đi đến nhà Thiệu Hiểu Lâu.
Chạy đến bên một cái cây nhịn không được cười lén lên, cái gì phu tử a, có đường đi cũng không nhớ nỗi a, khó trách người ta nói sách mười thì ngốc chín, những lời này tuyệt đối không sai.
“Tùy Nhi, ngươi cười gì vậy?”
“Ah, Thiếu chủ! Ngươi ra đây từ lúc nào a?”
“Ta vừa mới từ nhà Thiệu tiên sinh ra, ngươi cười thành như vậy, có chuyện gì a?”
“Thiếu chủ, cái phu tử mới tới kia, đến đường về cũng không nhớ ra, vẫn là nhờ ta đưa về.”
“Nha.” Vừa rồi ta mới xác nhận, nguyên lai là nàng được Thiệu tiên sinh ven đường cứu về, nói như vậy rất có khả năng nàng xuyên không đến. Sao lại có chuyện như vậy nhỷ? Thật sự là kỳ quái.
Mấy ngày nay Đại nương bắt đầu không cho ta đi Túy Hương lâu, ta có lời muốn nói với Hồng Tụ tỷ tỷ, nói sự tình ta trải qua ở một thế giới khác, không biết nàng có tin hay không, có thể cho rằng đầu ta hư mất rồi hay không, nhưng là ta phải nói cho ai đó. Nếu không nhịn đến hỏng mất. Ta vụng trộm theo đường rừng nhỏ mà đi, rốt cuộc cũng tìm thấy cái cửa nhỏ mà Tùy nhi nói, nhưng mà không đúng, tại đây như thế nào lại có âm thanh, trong đêm thế này sao lại còn ồn ào, đã trễ thế này, sao lại còn có người chứ? Còn có tiếng người ca hát, là ai chứ? – -
Ta nhịn không được hiếu kỳ đi đến cái suối nước nóng gần đó, núp đằng sau cây đại thụ, đã nghe được chuyện không nên nghe – -
“Vâng, chủ nhân!” chết cười ta rồi, sao lại có loại người này a, Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang gì chứ. Người cổ đại có phải đầu óc đều không bình thường, như thế nào lại để loại người như thế làm thiếu chủ chứ? Hahaha, chết cười ta.”