Phiên ngoại
Liễu Thì Thu rốt cuộc tròn 18 tuổi chính thức lên làm chủ nhân của Minh Nguyệt sơn trang. Có thể nói, hắn tiêu tiền như nước, không làm việc đàng hoàng, cũng may, hắn cưới hai phu nhân thông minh tài giỏi – -
Phương diện tài chính và kinh tế, đã có anh hào Mễ đại tiểu thư của chúng ta lo, trên giang hồ từ nay lại thêm một cao thủ quản lý tài sản. Nàng không chỉ đem các trướng mục quản lý cẩn thận, mà từ khi nàng quản lý, Minh Nguyệt sơn trang có thể nói là không ai địch nổi. Ý định mở rộng việc làm ăn đến quản lý tài sản của Minh Nguyệt sơn trang, đến tay nàng là như diều gặp gió.
Còn Hồng Tụ cô nương của chúng ta cũng không phải là hạng người tầm thường, là chính là cao thủ giao tiếp, vì thế Minh Nguyệt sơn trang có một hệ thống người tài trong thiên hạ.
Thật sự là vật tận kỳ dụng a, toàn bộ đều là nhân tài.
Còn Liễu đại thiếu chủ của chúng ta làm gì ư ? Đương nhiên là tiếp tục ở trong thư phòng tu luyện a, hắn hiện tại không hầu hạ tốt hai vị phu nhân, cuộc sống thật không dễ chịu.
Cái này là trách chính hắn, nuôi dưỡng hai vị dục nữ phu nhân.
Cả đêm
“Nương tử, ngươi thế nào còn không đủ a, tay ta không còn chút sức lực nào nữa rồi.”
“Đừng có ngừng, chưa từng nghe 30 như lang, 40 như hổ sao?” Khẳng định không nên lấy người lớn tuổi hơn, ko thì tội nghiệp cho chính mình.
“Đã nghe nương tử, nhưng là ta mới 20, còn rất nhiều tuổi thanh xuân chưa dùng tới. Ta cũng không muốn chết trên giường nữ nhân.”
” Đây chính là ngươi nghiên cứu chiêu số, ta dùng rất được, ngươi cứ tiếp tục a.” Thiếu chủ chúng ta muốn dừng, có thể bên ngoài có người.
Cuối cùng cũng đem nàng hầu hạ tốt rồi. ta là Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang chứ ai. Như thế nào kết cục thảm như vậy a.
Một đêm khác
“Ta nằm xuống! Ngươi đem cái này ngậm trong miệng, là mới từ trong hầm ngầm lấy ra băng.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Đây là ta theo mama học một loại phương pháp bí truyền, tên băng hỏa lưỡng trọng thiên gì gì đó. Hôm nay chúng ta thử xem.”
“Cái gì?”
“Ân, ngậm lấy nó rồi hôn ta, hôn toàn thân của ta.”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu thoải mái của Hồng Tụ.
Ai tới cứu Liễu đại thiếu chủ của chúng ta đi a. ( tự làm tự chịu đê =)) )
Tác giả: thư thái như vậy, ta cũng muốn ah, còn băng hỏa lưỡng trọng thiên, hôm nay ta cũng tới thử xem.
Tác giả lão bà: ngươi lại đang viết gì đấy? Lần trước còn không có ghi đủ à?
Tác giả: lão bà, không phải rồi.
Tác giả lão bà: nhanh hạ a! Ta cũng muốn đã muốn.
Tác giả: cái, cái gì ?