Chương 2

3.3K 58 3
                                    

  Hàn Thấm còn không tới kịp đại lý để giải quyết chuyện kí kết, công ty Đông Nam Á đã lại tung ra tin tức khiến Hàn thị xí nghiệp trở tay không kịp.

Singapore và Hàn Quốc đã kiểm nghiệm thấy trong mỗi sản phẩm của công ty có độc tố nên đã cấm nhập khẩu. Mà Đài Loan cũng lại là đơn vị tương quan thế nên không thể đứng nhìn mà mặc kệ, cũng bắt tay vào kiểm nghiệm hàng hóa của công ty thương phẩm Đông Nam Á.

Đứng mũi chịu sào, đương nhiên chính là Hàn thị -công ty có kí kết đại lý hiệp ước với Công ty Đông Nam Á. Điều này có nghĩa là không chỉ hàng hóa bị quản lý, không thể nào lưu thông, mà tài chính đã trả cũng không thể lấy lại được, công ty cũng lâm vào tình cảnh có nguy cơ bị đóng băng, mất danh dự, không thể quay vòng được.

Hàn Thấm với tâm tình cực kì kém về nhà đã là 1h sáng. Bữa tối ...à không, phải nói là ăn khuya..cô không có thời gian ăn, cũng chẳng thèm ăn. Cô tính tắm rửa một cái rồi lại đi nhìn công văn, lúc nào cái công việc phiền phức kia cũng ẩn hiện trong đầu.

Đã có ý định, thế nên cô nhẹ chân đi về phòng, đi qua thư phòng của ba,nhìn vào cánh cửa đang khép mở, cô vô tình nhìn thấy ba và anh trai không biết đang nói chuyện gì đó.

Bởi vì hai ba con họ rất ít khi ở cùng nhau, cùng cãi nhau chiếm đa số, hơn nữa lúc này lại muộn như vậy, làm cô không khỏi cảm thấy tò mò không biết nội dung cuộc nói chuyện là gì đây.

Áp áp lỗ tai, cô nín thở lắng nghe.

" Hàn Thấm còn chưa trở về sao?"

" Đúng vậy, ba. Nó hẳn là vẫn còn đang xử lý sự kiện kia? Dù sao nước Mỹ, Đông Nam Á cùng Đài Loan bị lệch múi giờ, ai mà biết hàng sẽ bị kiểm nghiệm chứ."

" Mày còn dám nói? Nếu không phải là tại mày phạm phải cái sai lầm này, tao lại phải ra cái quyết định như thế này sao? Mặc kệ Đài Loan kiểm nghiệm kết quả như thế nào, công ty thương phẩm Đông Nam Á là không thể bán đi được. Mày lần này quyết định sai lầm, gây ra cho công ty tổn thất quá lớn, tao xem Hàn Thấm cũng không thể cứu được, công ty không thể quay vòng để vượt qua cửa ải khó khăn này. "

" Kia làm sao bây giờ? "

" Tao đã có liên lạc rồi, trùng hợp là đối phương cũng có ý nguyện, tao quyết định đem hai chị em nó gả đến Hướng gia và Lăng gia, ít nhất là có thể đổi trở về một chút tài chính. "

Hàn Thấm cảm thấy chính mình tựa hồ nghe thấy một tin tức thật đáng sợ, toàn thân máu đều bị đóng băng, nháy mắt tâm trí bị trống rỗng.

Nếu cô không có nghe nhầm, ba cô tựa như muốn cùng người khác kết thông gia, dùng cô và em gái đổi lấy tiền để quay vòng.

Đơn giản là lần này cô không thể cứu được sự sai lầm của anh trai, đơn giản là công ty thiếu tiền, thế nên cuộc sống của cô cùng Tiểu Ngữ liền bị người khác quyết định, ngay cả một chút kháng nghị hoặc cơ hội để phản đối cũng không có?

Hàn Thấm nhịn xuống xúc động muốn phá cửa, tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại ích kỉ của ba, đến tột cùng là phải bán đứng các cô đến trình độ nào mới cam nguyện.

" Ba, Hàn Thấm là gả cho Hướng gia, còn Hàn Ngữ là đến Lăng gia sao? "

" Đúng vậy. Hai nhà này tao đã suy tính tỉ mỉ. Hơn nữa con trai trưởng của đối phương cũng chưa kết hôn lại không có đối tượng,thế nên mới có thể hợp thành."

" Con không hiểu. Hướng gia nghiệp vụ cùng chúng ta không có quan hệ... "

Hướng gia, Hướng Thành gia cụ ( dụng cụ gia đình) là công ty đứng số một, số hai về gia cụ trong nước, chúng ta không chạm qua loại lĩnh vực này. Hơn nữa, hiện tại Hướng Thành gia cụ là do lão thái bà vô dụng của Hướng gia nắm giữ, con trai trưởng Hướng Kinh chỉ là đảm nhiệm chức thiết kế sư nhỏ của gia đình.Nếu Hàn Thấm gả đến đó, bằng với năng lực của nó,nói không chừng còn có thể thay tao thâu tóm Hướng Thành gia cụ, mở rộng cứ điểm và phạm vi nghiệp vụ của chúng ta thêm nữa.  "

-" Vậy Lăng gia kia thì sao? Bọn họ mới vừa cùng với Hướng Gia đối lập, cùng chúng ta phạm vi nghiệp vụ cơ hồ giống nhau, Lăng gia lão nhân vẫn còn tại cầm quyền, nha đầu ngốc Hàn Ngữ kia lại không giống như Hàn Thấm khôn khéo, không sợ bị bọn họ trả đũa? "

 " Lăng gia, xí nghiệp Lăng Uy tuy rằng cùng với xí nghiệp chúng ta là giống nhau, cùng là những đồ dùng ra vào khẩu mậu dịch, nhưng là tao muốn viện trợ tài chính từ bọn họ.Mày nghĩ mà xem, bọn họ đem tài chính viện trợ cho chúng ta, như thế có nghĩa là tài chính của họ bị giảm bớt, tự nhiên chiến lực ( lực chiến đấu) sẽ yếu ớt.Huống hồ Hàn Ngữ kia đầu óc càng ngốc càng tốt, miễn cho trái lại lại bị xí nghiệp Lăng Uy lợi dụng. "

" Nhưng Hàn Ngữ và Hàn Thấm sẽ dễ dàng bị khuất phục như vậy sao? "

Nghe đến đó, Hàn Thấm ở ngoài cửa lạnh lùng cười. Không sai, cô cũng không phải là ngồi chờ chết một cách đáng thương như vậy. Cô sẽ không làm cho tính toán của bọn họ trôi chảy như vậy.

Hơn nữa, chợt nghe thấy ba muốn đem các cô gả đi để lấy lợi nhuận về, cô cũng không có một tia hoảng hốt hay sợ hãi, sớm đã có tâm lý giá trị lợi dụng của mình hầu như là không còn. Chính là, cô làm trâu làm ngựa như thế nhưng còn kém đứa con vô dụng không vì lợi ích công ty, quả thật không khỏi cảm thấy thất vọng vào oán giận.

" Hàn Ngữ ngốc hề hề,căn bản không cần lo lắng nó sẽ phản đối, về phần Hàn Thấm ...... "

Hàn Mẫn văn trong lời nói lạnh như băng lạnh thâm nhập vào tai của Hàn Thấm, làm cô cảnh giới đứng lên.

" Nhược điểm của Hàn Thấm chỉ có một, chính là Hàn Ngữ ngu ngốc. Chỉ cần chúng ta khống chế được Hàn Ngữ, còn sợ nó không khuất phục ư? "

" Ba, Người nói thật là có đạo lý! Chuyện này cứ như vậy quyết định đi, haha, con đã sớm mong gả Hàn Thấm đi, cứ ở trong công ty phá hư chuyện của con. "

Phá hư chuyện của hắn? Đừng đùa! Thiếu cô, hắn đừng có đem công ty phá hủy là tốt rồi. Hàn Thấm châm chọc lại vừa cảm thấy buồn lẫn ai tưởng. Cô xác nhận lần này cô cùng em gái không thể trốn thoát được lần này. Nhưng cô cũng hiểu nguy cơ lần này lại hóa thành chuyển cơ, vừa ích kỉ lại hiệu quả gả chị em cô đi, lại mang lại cơ hội cho lợi ích công ty.

Chính là cuộc sống của cô, tình yêu của cô, đời này ước chừng không cần vọng tưởng, cô không thể được hưởng thụ những điều xa xỉ, tốt đẹp.

Suy nghĩ đến tận đây, cô không khỏi lấy ra bản phác họa trong cặp mà Davy vẽ cho. Đây là niềm an ủi duy nhất của cô trong những ngày thống khổ này, nhớ tới thời gian hai người cùng nhau chuyện trò thật là vui, trong lòng có cảm giác rung động nhưng bất quá lại là phù dung sớm nở tối tàn.

Hai tay đột nhiên nắm chặt bức phác họa, muốn vo bức tranh lại, nhưng lại run rẩy giữ trong tay không thể làm được.

Tạm biệt. Lần gặp gỡ đầy bất ngờ, cũng lưu giữ lại cho cô kỉ niệm đi?

Bóng dáng cô đơn chậm rãi rời xa, mà ở thư phòng, vẫn truyền đến âm thanh tính kế của Hàn Mẫn Văn.

"Hướng gia đã muốn đàm định, tao sẽ lại gọi điện thoại cho chủ tịch xí nghiệp Lăng Uy, hảo hảo thảo luận một chút hôn sự của Hàn Ngữ cùng Lăng Dục Vĩ. "

" ... vậy.. như vậy đàm định rồi, hôn sự của Dục Vĩ cùng con gái của ông –Hàn Ngữ, quyết định là cuối tháng, Cái gì? Tài chính? này đâu có, chúng ta lần khác cùng ăn một bữa cơm, vừa nói chuyện hôn lễ của Dục Vĩ và Hàn Ngữ rồi chậm rãi bàn bạc đến vấn đề này. "

Lăng Dục Vĩ bước vào cửa, rõ ràng nghe được nội dung của phụ thân Lăng Phú Quý, nội tâm đột nhiên cảnh linh vang lớn.

Theo bản năng sờ sờ bộ phác họa trong tay, mới vừa rồi vui vẻ vẽ phác họa chân dung của Hàn Thấm, mà nay cảm giác sung sướng là hoàn toàn không có. Hắn đối với cô ấn tượng vô cùng sâu sắc, không cần nhìn đến cô, cũng có thể miêu tả ra được hình dáng của cô.Nếu tin tức được nhắn giùm trong điện thoại, hắn không có hiểu nhầm lời nói, thì sự lưu luyến đối với bản phác họa cô cũng là chuyện vô bổ rồi.

Rốt cục, cuộc điện thoại chấm dứt, hắn nghi ngờ nhíu mày hỏi: " Ba, nếu con không có nghe sai, thì chuyện ba vừa nói tựa hồ là chuyện hôn nhân của con? "

-" Đúng vậy ". Lăng Phú Quý tuyệt không cảm thấy có gì không đúng, thái độ trước sau thanh thản.

Ông biết chính mình có biện pháp thuyết phục con trai. Ở trên thương trường nhiều năm, làm sao có thể không áp dụng được với đứa con nghệ thuật gia này.

" Cha tự quyết định sự việc lần này trước, hẳn là biết con sẽ đồng ý sao? " Hắn không trực tiếp phát hỏa đã là thực khách khí rồi.

" Con vì sao không nói, ta tìm được con sao? " Cá tính con trai phóng đãng, vừa ra khỏi cửa liền cả tuần, cả tháng chẳng thấy người đâu, khắp nơi mở rộng sự nghiệp nghệ thuật, Lăng Quý Quốc đã sớm buông tha cho ý định bắt hắn tiếp nhận công ty.

" Cùng với xí nghiệp Hàn thị tổ chức hôn sự là hoàn toàn hợp lý, con không có lý do phản đối."

" Không, Con phản đối. Đây là cuộc sống của con, con có quyền lợi của chính mình để quyết định! " Lăng Dục Vĩ không hờn giận nâng cao âm lượng, hắn cho rằng không ai có quyền quyết định tương lai của người khác.

Hơn nữa hôn nhân là cỡ nào thần thánh, cỡ nào lãng mạn, đối tượng của hắn nhất định phải là chính mình tìm, nếu phải sống cả đời cùng với người con gái mà mình không yêu thương, không có cảm giác, nghĩ đến liền cảm thấy cực độ khủng bố, loại hôn nhận ích lợi, hắn không thể nhận, hắn hiểu được thế nào là tình yêu tốt đẹp.

" Mày sinh ra không phải là dùng tiền của xí nghiệp Lăng Uy chúng ta? Không có công ty, mày cho là mày như thế nào lớn lên? Mày có cái gì để có điều kiện ở nơi nào muốn là vẽ tranh, để mày muốn làm chuyện gì cũng được? " Lăng Phú Quý lạnh lùng hỏi lại hắn.

-" Từ khi con quyết định con đường nghệ thuật này sau, con ăn con dùng, tất cả đều là tiền con chính mình kiếm, không có lấy của xí nghiệp Lăng Uy một đồng nào! " Hắn hướng trên bàn đập một cái, phịch một tiếng nổ, mượn điều này biểu đạt sự bất mãn cùng tức giận của hắn.

" Đúng, mày không có lấy một đồng của xí nghiệp Lăng Uy, nhưng mày bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật, tổ chức triển lãm, khởi xướng hoạt động nghệ văn, chẳng lẽ không dùng qua quỹ Lăng Uy văn giáo để tiến hành, mà người quản lý quỹ, không phải là là tao sao? "

Lúc trước con lớn tiếng kêu gọi muốn thành lập quỹ hội văn giáo, Lăng Phú Quý ban đầu không muốn đồng ý, nhưng không thể tưởng được con quá sinh động, ông liền xung phong nhận việc tiếp nhận quản lý quỹ hội, kì thật chính là có thể khi nào đó dùng việc này để kiềm chế con, chính là không nghĩ tới lại dùng vào lúc này.

" Nếu không phải là mày cần, mày nghĩ rằng tao và mày có hứng thú đi làm mấy thứ này? Này kiếm được bao nhiêu tiền? " ông chưa nói đến việc xuất khẩu, tranh của hắn rất được hoan nghênh, hơn nữa quỹ hội thành công, góp phần điểm tô thêm cho hình tượng của xí nghiệp Lăng Uy, cho nên ông cũng mới nguyện ý tiếp tục giúp hắn, nếu không căn bản ông không có ý tứ cổ vũ hắn đi theo con đường nghệ thuật này, cái này quả thực là lãng phí thời gian kiếm tiền.

Lăng Dục Vĩ dường như bị ba nói cho á khẩu không trả lời được. Quỹ hội đạt được đại bộ phận chỉ dùng để giúp cho những đứa trẻ xa xôi phát triển nghệ thuật, trừ khoản đó ra mới là quỹ hội viên công cùng tiền lương của hắn, kì thật tình huống kinh tế của hắn, so với đi làm thì thiếu thật nhiều.

Đối với hắn mà nói, đây là làm việc thiện, nhưng ba vĩnh viễn không ủng hộ. Thương nhân trong mắt vĩnh viễn chỉ có ích lợi,mà loại thái độ này với hắn lại không cùng lý tưởng, cho nên hắn không muốn kế tiếp gia nghiệp, kia hoàn toàn không phải là hứng thú của hắn, lại càng vi phạm nguyên tắc của hắn.

-" Kia không phải là hoàn toàn vì chính mình con! Con và ba nói qua, quỹ hội thu vào, đại bộ phận là sử dụng để làm tự thiện. " Hắn vội vã biện giải.

" Cho nên cái đó cũng cần tiền, đúng không?  Mày không tiếp được cây gậy xí nghiệp Lăng Uy, tao đây phải đành tính cách khác kiếm tiền, nếu không mày có cái gì cống hiến? tao nói cho mày, nếu là ảnh hưởng đến vận chuyển buôn bán của công ty, việc bán tranh của mày sẽ khó càng thêm khó, quỹ hội tuyệt đối là cái thứ nhất thu hồi tiền, đến lúc đó cuộc sống đều thành vấn đề, cái gì lý tưởng cũng không dùng để nói chuyện! "

Hắn biết ba là đang uy hiếp hắn, điều này không chỉ là bóp chết lý tưởng của hắn, lại là chặt đứt con đường nghệ thuật. Tuy rằng quỹ hội kinh phí là có hạn, nhưng thời gian dài tới nay cũng chiếu cố tốt được bộ phận nghệ thuật, có khát vọng của những đứa nhỏ, nếu thiếu phần này, hắn chỉ có thể nhìn bọn họ thất vọng, nhìn bọn họ cuộc sống thiếu thốn cùng trí tưởng tượng.

Khuất phục, là con đường duy nhất của hắn sao?

Lăng Dục Vĩ chỉ có thể phẫn nỗ, bi ai mà thỏa hiệp,hắn tựa hồ không còn cách giải quyết nào khác. Nắm chặt trong tay bộ phác họa, hắn thật đáng tiếc cùng duyên phận với Hàn Thấm, tựa hồ chỉ là tình duyên ngắn ngủi, mà cuộc sống của hắn nhất định chỉ có một con đường để hướng tới.

Tạm biệt, cuộc gặp gỡ bất ngờ tuyệt vời này của hắn, ít nhất, nhớ lại về cô khiến cho hắn trở thành kỉ niệm đi ...

Hai cha con trợn mắt nhìn nhau khá lâu, cuối cùng, Lăng Dục Vĩ nhẫn nhịn lại khẩu khí, ngăn chận tính tình hỏi: " Đối tượng của con là ai? "



"Là con gái của xí nghiệp Hàn thị – Hàn Ngữ. Nghe nói con bé cá tính thiện lương đơn thuần, cũng sắp tốt nghiệp đại học, cho nên con không cần lo lắng sẽ cưới một người vợ khó chịu. Nếu mà gả đi là con gái lớn, nó tự tin lại có năng lực, việc xảy ra với Hàn thị là đáng tiếc, nhưng nghe nói Hàn Mẫn Văn đem nó gả đến nhà Hướng Thành, cho nên tất cả suy tính .... "

" Ba, con không cần lấy Tắc Vũ hay là Hàn Phong.."

" Hàn Phong là anh trai, con đừng có xằng bậy "

-" Con không cần biết hắn là anh trai hay là em gái! Tóm lại là con đáp ứng hôn sự này, nhưng chuyện hôn nhân sau này con tự mình xử lý, quỹ hội thì cứ tiếp tục, trọng yếu là người phụ nữ kia không được can thiệp vào cuộc sống của con.



-" Biến mẹ cuộc sống của mày đi. "

Chạng vạng bờ biển, đồng thời truyền đến tiếng kêu của một nam, một nữ.

Này đôi nam nữ đang nghe đến thanh âm của đối phương thì đều sửng sốt, sau đó khó có thể tin được, lại hướng đến phương hướng của đối phương nhìn lại, cơ hồ ngoại ý muốn muốn hét rầm lên.

" Hàn Thấm? "

" Davy ?"

Hai người bốn chân chạy bộ lại gần, tầm mắt giao nhau, đều nhịn không được bật cười, vừa rồi phiền chán đối đầu với mặt biển hô to tâm tình buồn bực nhất thời lập tức giải tỏa.

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ