Bởi vì thua xí nghiệp Bách Uy, Hàn thị mặc dù không có nguyên nhân này cũng chưa chắc gượng dậy nổi, nhưng Hàn Phong lại nóng lòng tìm kiếm các đại lý thương nghiệp khác, mà mắt nhìn công việc của hắn có hạn, thế nên đầu tư thất bại, không thu được lợi nhuận, làm cho xí nghiệp Hàn thị nay lại càng bi thảm hơn.
Hàn Mẫn Văn với khuôn mặt già nua vẫn phải muối mặt đến Lăng gia và Hướng gia vay tiền. Xí nghiệp Lăng Uy và doanh nghiệp cá nhân của Hướng Kình vì nể mặt quan hệ thông gia nên cũng cấp tiền cho xí nghiệp Hàn thị, thế nhưng Hàn Phong là cái đồ bại hoại gia tử, không sớm thì muộn, xí nghiệp Hàn thị cũng chẳng còn gì. Mà Hàn Thấm cùng Hàn Ngữ, nhìn thấy ba mình chỉ có nhìn thấy tiền mới đối với họ có chút quan tâm, trong lòng cũng chỉ có cảm thán. Hàn Thấm ở trong công ty, địa vị ngày càng lên cao, mỗi người đều thừa nhận năng lực của cô, thậm chí có mấy lần, khi cô đi cùng với Lăng đổng tham gia party, nhóm đại lão trong thương giới đều khen ông đã cưới về được cô con dâu tốt, có năng lực. Thái độ của Lăng mẹ thì cũng càng ngày càng tốt, thậm chí còn có thể tham khảo ý kiến của Hàn Thấm, thay đổi trang phục, khiến cho bà càng thêm vẻ cao quý sang trọng.
Bởi vì bây giờ không còn bận rộn như trước, thời gian của Hàn Thấm được dãn ra, vô cùng thoải mái. Ngược lại, đức ông chồng –Lăng Dục Vĩ vì kiếm kinh phí cho quỹ hội, hết làm việc vẽ tranh lại mở triển lãm, công việc chồng chất, mấy ngày liền đều về rất trễ.
Hôm nay, Hàn Thấm về nhà, sau khi tắm gội xong, ngồi ở trước gương bôi kem dưỡng da, không khỏi tưởng niệm công tác bận rộn của ông chồng yêu quý, không biết đến bao giờ mới xong công việc để trở về đây.
Mới nghĩ đến, cửa phòng đã lén lút bị mở ra, một đôi bàn tay to từ phía sau bỗng nhiên ôm lấy cô làm cô sợ hãi tới mức kêu ra tiếng.
Từ gương nhìn ngược lại nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông bướng bỉnh đang cười, cô không khỏi hờn dỗi đánh yêu hắn một cái.
'' Làm gì mà dọa người thế a!'' Cô từ gương lườm hắn một cái.
'' Vợ ơi, vợ thật thơm... '' Hắn ngửi được mùi hương hoa trên thân thể vừa tắm xong của vợ, nhịn không được cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng mịn của cô.
'' Anh đừng nháo, rất ngứa." Cô cười bẽn lẽn trốn sự công kích của hắn, không thể tưởng được hắn đột nhiên hôn cô, làm cho cô không có cơ hội để trốn tránh.
Hàn Thấm theo bản năng đáp lại hắn, cánh tay trắng như ngọc cũng đặt lên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, hai người bọn họ dường như hôn thế nào cũng không đủ, nhiệt tình như hỏa muốn tiếp xúc nhiều hơn.
-'' Vợ yêu.'' Lăng Dục Vĩ dường như đối với cơ thể cô vô cùng khao khát. Tay đã xâm nhập thăm dò, sâu kín nói: '' Anh đã nhịn rất lâu rồi. ''
Hàn Thấm thiếu chút nữa bị ngữ khí ai oán cùng biểu tình của hắn làm cho bật cười. Kì thật chuyện tình cảm của hai người tiến triển cực nhanh, đối với chuyện giường chiếu, cô có rụt rè cũng không có ý nghĩa, huống chi đối với phương diện không có kinh nghiệm này, cô cũng rất ngạc nhiên, không biết cái cái tư vị như mất hồn này có giống như những lời đồn đại hay không, sẽ như thế nào?
Lại nói bên ngoài còn có ba chồng, mẹ chồng mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại suy nghĩ muốn ôm cháu nối dõi tông đường!
'' Anh chờ em một chút '' Cô hướng hắn nháy mắt mấy cái, từ trong tủ quần áo cầm ra cái gì đó, rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Sau một lúc lâu, khi Hàn Thấm lại một lần nữa xuất hiện, Lăng Dục Vĩ cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống.
Trên người cô mặc một bộ nội y gợi cảm, chất liệu tơ sa mỏng manh căn bản không thể nào che được cảnh xuân, làm cho hắn nhìn xem máu mũi đều nhanh muốn phun ra. Nguyên lai, vợ hắn ngày thường toàn mặc trang phục công sở sang trọng với váy dài nên nhìn không ra... ai ngờ lại có dáng người đẹp như vậy, hắn càng nhìn càng thấy rực lửa, thật là khó nhịn nha.
Cô lại còn ung dung đi đến bên hắn, cực kì dụ hoặc nằm xuống giường, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.
Nhìn thế này mà không làm gì, thì chỉ là hành động của kẻ ngốc. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình, rồi nhanh chóng tặng cô một nụ hôn thật dài, thật thân thiết, siêu nồng nhiệt.
Hàn Thấm nhiệt tình như hỏa đáp lại hắn, hai tay ôm lấy đầu hắn rất dịu dàng. Lăng Dục Vĩ tại trên người cô thăm dò từng tấc tốt đẹp, hưởng thụ làn da nõn nà mang lại cảm giác trơn trượt, nghe thấy thanh âm trầm thấp quyến rũ của cô bên tai, hắn có loại cảm giác thỏa mãn của đàn ông, hận không thể yêu cô nhiều hơn nữa, làm cho cô có thể hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi hai người giao triền thân mật cùng lưu luyến.
'' Em thật đẹp.'' Nội y gợi cảm rốt cục bị hắn cởi bỏ hoàn toàn '' Vô cùng đẹp.'' Ở trước mắt hắn là thân thể đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy, hắn đem chính mình thành bút, liên tục chạm vào làn da trắng nõn không tì vết kia, khiến cho cô hưng phấn lạnh run, thở dốc không thôi.
Ngay tại khi Lăng Dục Vĩ chuẩn bị tiền dần từng bước, hắn đột nhiên đình chỉ hành động, ve mặt lạ kì nhảy xuống giường, bắt đầu lục tìm quần áo mặc lại trên người.
'' Anh làm sao vậy?'' Hàn Thấm khó hiểu.Rõ ràng không khí đang rất tốt nha.
'' Hiện tại không được '' Nhớ tới lần trước khi đưa Cần Cần về, hắn sắp thành lại tiếc nuối thất bại, hôm nay tuyệt đối không thể phát sinh một lần. '' Anh đi nói trước với mẹ, hôm nay chúng ta không ăn bữa tối, đừng đến gọi chúng ta!''
Nghe vậy, Hàn Thấm cũng hồi tuởng lại chuyện trong phòng lần trước, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên '' Anh đừng bảo là anh sẽ đi nói với mẹ. chúng ta trong phòng làm cái gì đấy nhé? ''
''Mẹ sẽ không để ý '' Đi đến trước cửa, hắn nghịch ngợm cười bộ dáng thẹn thùng của cô.'' Huống chi, mẹ đợi ngày này đã thật lâu rồi ''
'' Người này biến thái'' Cô không thuận theo, cầm lấy gối quăng về phía hắn, nhưng chỉ quăng được đến trước cửa phòng.
Nhấc chiếc chăn bông lên, cô chuẩn bị đi xuống giường, đột nhiên cửa phòng lại bị mở ra, làm cho cô sợ hãi chạy trốn lại giường.
-'' Đúng rồi '' Lăng Dục Vĩ đi rồi còn quay lại, làm cho đầu của cô bị chôn ở giữa nửa thân trần, hắn còn cười cợt, ý xấu ẩn trong đôi mắt cười '' Anh còn thuận tiện nói cho mẹ, bữa sáng ngày mai chúng ta cũng không ăn ''
Phanh! Lần này gối đầu lại bay qua, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn bị lãnh đủ!
Cổng chính sân bay Đào Viên.
Vì đi đến Pháp nhận giải thưởng, Cần Cần phải xuất ngoại, ở đây đưa tiễn có ba mẹ của Cần Cần, một thầy giáo,và thầy A nghĩa, cô bé hưng phấn ở bên mọi người nói chuyện cười đùa, miệng nói liến thoắng một chút cũng không ngừng, không nhìn ra một chút khẩn trương như nguời ta khi xuất ngoại.
'' Thầy A Nghĩa, chú cùng công chúa xinh đẹp khi nào mới tới vậy? '' Bé đã muốn chờ lâu thật lâu nha, chờ đến mốc meo sắp biến thành cây nấm hương rồi. '' Bọn họ nói là sẽ đến tiễn Cần Cần nha ''
' Ách.. Hẳn là sắp tới rồi đi? '' A Nghĩa cười đến xấu hổ. Ai biết cặp vợ chồng kia đến giờ này mà còn chưa tới, không biết đang làm cái gì a?
Lại một lúc lâu sau nũa, Cần Cần không bình tĩnh dậm dậm chân, bỗng nhiên khi quay đầu thì nhìn thấy Hàn Thấm và Lăng Dục Vĩ đang vội vàng chạy tới.
'' Thật có lỗi, thật có lỗi, chúng ta đến muộn một chút '' Khi nói những lời này Lăng Dục Vĩ còn thở gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong Cảnh
Teen FictionNguồn:lacthuylinh.wordpress.com Converter: meoconlunar Thể loại : Ngôn tình hiện đại, HE Edit & Beta:Trang Nee & kunb0s2toma Khi nhắc tới xí nghiệp Hàn thị ở trên thương trường, mọi người đều biết rằng Hàn Thấm mới là người điều hành chân chính. Như...