Chương 3

2.6K 53 1
                                    

  " La Tân, đem kết quả điều tra của anh ra đây báo cáo với tôi đi. "

Sau một ngày phóng túng, quay lại với công việc, Hàn Thấm vẫn là cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ với tư duy sắc bén. Cô đã biết chính mình cùng em gái sẽ nhanh chóng bị ba đem gả cho lợi ích sau này, liền tìm kiếm phương pháp xoay chuyển, muốn thoát khỏi sự đè ép này.

La Tân mặt không chút thay đổi mở bản báo cáo điều tra, ngữ khí cứng nhắc, ngay cả một tia kinh ngạc phập phồng đều không có.

"Hướng Thành gia cụ -Hướng Kình, ở Châu Âu có chút danh tiếng về thiết kế gia cụ, sau khi về nước anh ta cũng không tiếp quản gia nghiệp, mà là chính mình mở một phòng làm việc, bởi vì anh ta đối với sự nghiệp cùng phương châm kinh doanh của mẹ anh ta tương đối khác nhau, thế nên Hướng Thành gia cụ hiện tại người kinh doanh vẫn là mẹ anh ta".

Hàn Thấm tựa hồ đối với những thành tựu của chồng tương lai không một chút hứng thú, ngược lại hỏi: " Cá tính của anh ta thế nào? "

" Anh ta thật sự là một người đàn ông có trách nhiệm, tuy rằng anh ta cùng với mẹ, việc kinh doanh không hợp nhau nhưng lại vẫn có thể làm việc theo chính chủ kiến của mình, đủ thấy anh ta là người tương đối thủ đoạn và trí tuệ "

Trầm ngâm một chút, cô ngẩng đầu nhìn La Tân. " Anh cảm thấy anh ta là một người đàn ông tốt sao? Đáng giá gả sao? "

Không đoán được sếp hỏi trực tiếp như vậy, khó có khi hắn lại lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường.

" Tôi cho rằng anh ta là một người đàn ông tốt, đáng tiếc là đời này tôi nhất định sẽ tiếc nuối, cho dù tôi muốn gả cho anh ta, hẳn là anh ta sẽ không nhận đâu."

Hàn Thấm đảo cặp mắt trắng dã. Người trợ lý hài hước này có nhiều lúc thật là kì quái nha.

" Lăng Dục Vĩ kia đâu? Đối tượng của Tiểu Ngữ ấy."


Đem báo cáo lật qua vài tờ, La Tân như trước khuôn mặt bình thản trần thuật.

" Đối với Lăng Uy xí nghiệp mà nói, Lăng Dục Vĩ chính là nghịch tử chính gốc, lúc học đại học thì gạt cha mẹ chuyển đến ngành nghệ thuật, hoàn toàn không có ý định tiếp quản gia nghiệp, cha mẹ anh ta cũng không trông mong vào hắn, hoàn toàn không để ý, để anh ta tự làm theo ý mình."

" Tôi tựa hồ có quen biết một người giống như vậy." Nghĩ đến Davy, khuôn mặt nghiêm túc của cô thoáng ôn nhu. " Nhưng là người kia cá tính lạc quan, đối với ước mơ của mình vô cùng kiên trì, bản lĩnh có kế hoạch, cùng với nghịch tử Lăng Dục Vĩ này khác khá xa."

" Hả?" La Tân lại thêm một lần bị kinh ngạc, dù sao sếp rất ít khi lộ ra tâm tư của chính mình, cho dù là lơ đãng, nhưng cũng đủ để thấy người đàn ông vừa nhắc đến được sếp tương đối để ý. " Phó tổng, tôi cũng nhắc nhở ngài, lúc này đem tâm tư đặt ở người đàn ông khác, tựa hồ không tốt lắm. "

Hàn Thấm khẽ thở dài. " Tôi giờ không có tư cách để nói chuyện này, đúng không? "

Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên phát biểu không ai có thể ngờ tới: " Nếu cô có thể thu phục được ông chồng tương lai, cô muốn có mấy người đàn ông đều được. " Ý tứ chính là, chỉ cần cô thủ đoạn cao, thì việc nhấc chân đạp mấy thuyền cũng không phải là vấn đề.

" Anh coi trọng tôi quá rồi ''. Nếu cô mà nguyện ý làm loạn quan hệ nam nữ,chiếu theo điều kiện của Hàn Thấm, thì đã có thể sớm đem Đường Minh sơn ( công viên quốc gia) sắp xếp đến Phật Quang Sơn ( chùa). '' Tiếp tục nói đến Lăng Dục Vĩ đi, tôi cho rằng Tiểu Ngữ gả cho người đàn ông này, giống như là không thỏa đáng. ''

Nếu cô có thể tùy ý muốn gả cho ai liền gả, như vậy còn cần bản báo cáo điều này ư? La Tân nhịn không được mắng thầm, nhưng miệng vẫn tiếp tục báo cáo.

-'' Lăng Dục Vĩ là người phóng đãng không kiềm chế được, tùy hứng đi khắp nơi, duy nhất cùng xí nghiệp Lăng Uy có liên hệ là anh ta làm sự nghiệp nghệ thuật cùng với từ thiện – Lăng Uy văn giáo quỹ hội, đây là phương pháp duy nhất mà Lăng Phú Quý có thể kiềm chế con trai. Bởi vì những tác phẩm của anh ta ở thị trường được đánh giá khá cao, được mọi người khen ngợi, có thể nâng cao danh tiếng công ty, bất quá anh ta thường thường mười ngày năm tháng không trở về nhà, trong báo cáo cũng không có nhắc tới anh ta đi làm thế nào ... ''

'' Có tiền, trừ bỏ đi lêu lổng, còn có thể đi nơi nào đây?'' Hàn Thấm đối với Lăng Dục Vĩ đánh giá càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng lo lắng em gái sau khi gả cho hắn, không biết sẽ gặp phải cái cục diện khủng bố đến thế nào.

La Tân cũng gặp qua Hàn Ngữ vài lần, chính là cô gái thanh thuần sạch sẽ, giông như bông hoa nhỏ bé dính giọt sương trong suốt, gả cho người không có trách nhiệm như Lăng Dục Vĩ, giống như là gặp phải một hồi tai nạn.

'' Phó tổng,đối với hôn sự của hai nhà là việc đại sự đã được định sẵn, cô cùng tiểu thư Hàn Ngữ coi như không có đường sống để lựa chọn ''

Hàn Thấm chớp nhanh mi mắt, như là cuối cùng đã đưa ra một quyết định trọng đại, thật sâu phun ra khẩu khí.

'' Tôi quả thật không có đường sống để lựa chọn, nhưng tôi sẽ nghĩ biện pháp, làm cho Hàn Ngữ có thể lựa chọn đường sống''

***

Về nhà một chút, Hàn Thấm đi vào phòng em gái Hàn Ngữ, quả nhiên nhìn đến cô bé nhu thuận ôm một cuộn len to ngồi ở trên giường, chăm chăm chú chú vừa nhìn sách vừa đan một chiếc áo màu lam.

Cô lẳng lặng nhìn em gái một hồi lâu.Đứa nhỏ đáng yêu mềm mại như vậy, từ nhỏ đến lớn đều như một đóa hoa trong nhà kính, được chăm sóc cẩn thận, lại là người có cá tính ôn thuần ( ôn nhu, thuần khiết), nay ba lại tùy tiện gả nó cho một bại gia tử ( thằng con trời đánh bại hoại), nó có thể hay không tiếp nhận được chuyện này?

Hàn Thấm không dám nghĩ nữa, cố gắng tươi cười một cái, đi vào ngồi xuống giường của em gái.

'' Tiểu Ngữ, em đang gì vậy? ''

Hàn Ngữ thế này mới phát hiện ra sự tồn tại của chị gái, không khỏi vui mừng tươi cười. '' Chị! Hôm nay như thế nào mà sớm thế đã trở về? Em lâu lắm không thấy chị về sớm như vậy rồi.''

Còn không phải là do ông anh trai là chúa gây ra rắc rối sao, nếu không cô cần mỗi ngày phải tăng ca sao? Hàn Thấm không khỏi cười nhạt, nhưng những lời nói này cô đương nhiên sẽ không nói ra.

'' Dù sao công việc thì không thể giải quyết ngay được, trước hết cứ về nhà đã. '' 

'' Là vì anh trai cùng xí nghiệp khác ký hiệp ước bừa bãi, sau đó công ty đó vì xảy ra chuyện,sự kiện hàng hóa bị hải quan chế trụ kia sao? '' Hàn Ngữ đột nhiên nói, tỏ vẻ cô không phải cái gì cũng không biết.

Cái này là đúng là Hàn Thấm ngoài ý muốn, cô á khẩu không trả lời được, nhìn chằm chằm em gái sau một lúc lâu, mới thử tính hỏi: '' Em làm sao mà biết được? ''

'' Ba ba thanh âm nói điện thoại, đều nói thật là to, có thể vọng lên trần nhà ''. Cô điềm đạm cười, chuyện nghiêm trọng như vậy, dù là người đơn thuần nhưng cô cũng biết, chỉ là có vẻ phức tạp nên cô căn bản không thèm để ý.

'' Chuyện kia em cũng là biết phải không ... '' Hàn Thấm đột nhiên khó có thể mở miệng.

-'' Chị là nói đến chuyện công ty không thể quay vòng? ''

Lại một lần nữa lời nói của Hàn Ngữ hoàn toàn hù dọa đến cô.'' Vẫn là chuyện ba ba muốn đem hai chị em chúng ta gả đi để đổi lấy tài chính? ''

Đầu đầy quạ đen bay qua, Hàn Thấm cảm thấy mình vừa rồi đứng trước phòng em gái suy nghĩ cả buổi không biết nên mở miệng như thế nào, quả thực là lãng phí thời gian, em gái căn bản cái gì cũng biết, còn có bộ dáng rất bình thường.

'' Xem ra chị cũng không cần an ủi em. '' Tự giễu cười, cô thuật sự đã bị công việc chiếm hết cả thời gian, đến ngay cả em gái của mình cũng dần dần bắt đầu không biết.

'' Chị, đối tượng của chúng ta là người như thế nào? '' Hàn Ngữ buông sợi len trong tay, ánh mắt trừng thật to, tương đương bộ dáng vô cùng tò mò.

Nhìn em gái hỏi thăm ông chồng tương lai, giống như là đang nghe cái gì vô cùng thú vị, Hàn Thấm thật thấy buồn thay cho em, vẫn là con người đơn thuần không biết rõ ràng rằng mình sắp sửa gặp phải khốn cảnh.

Bất quá cô vẫn thành thật đem nội dung bản báo cáo của La Tân kể ra, một chữ cũng không lừa dối để cho em gái biết, cuối cùng, cô nhịn không được hỏi: '' Tiểu Ngữ, em thật sự nguyện ý gả đến Lăng gia? ''

Biết chồng tương lai của mình là bại gia tử, Hàn Ngữ chẳng những không sợ hãi còn hỏi lại chị gái, '' Chẳng lẽ em không thể lấy chồng sao? Chị, em biết vấn đề công ty ba ba rất lớn, trừ bỏ đem chúng ta lập gia đình, cũng không còn phương pháp. Em không nghĩ muốn làm cho ba ba và anh trai khó xử, càng không hy vọng xem mỗi ngày chị phải đến công ty làm việc đến thời gian ngủ cũng chẳng có, dù sao em cũng không có cống hiến gì cho gia đình, hiện tại cũng không có đối tượng khác, gả cho ai thì có khác biệt gì đâu? ''

Hàn Thấm nhìn em gái thật sâu, trong lòng rất nhiều cảm xúc, em gái đã thực sự trưởng thành, không còn là người cái gì cũng không biết.

'' Nhưng thật ra chị, chị có phải là trong lòng đã có người mình thích? '' Hàn Ngữ tuy rằng nhu thuận hiền lành, nhưng sức quan sát cũng không kém, cô cảm giác ra chị gái có do dự cùng tiếc nuối, hiển nhiên chị gái không giông như cô bình thường chấp thuận.

Trong lòng cả kinh, Hàn Thấm rất muốn phủ nhận, nhưng tình cảm chị em từ nhỏ đã rất tốt, không có gì giấu nhau, cô không thể nói lời ngược với trái tim.

Hít vào một hơi, cố có chút thất bại thừa nhận, '' Có, là có một người đàn ông''

'' Hai người là như thế nào quen nhau? '' Hàn Ngữ bị gợi lên hứng thú, rõ ràng đem cuộn len ném sang một bên, vểnh tai nghe chị gái kể chuyện tình yêu.

Hàn Thấm đơn giản là nói ra lần gặp đầu tiên bất ngờ với Davy tại bờ biển, '' Anh ấy tốt lắm, xem chị rầu rĩ không vui, liền muốn giúp chị vui vẻ, ở bên anh ấy, chị cảm thấy thực thả lỏng, rất vui vẻ. Hơn nữa biết được ước mơ của anh ấy, vô tư nguyện ý vì nhiều người trả giá, thật sự là chuyện mà không phải người bình thường nào cũng làm được''.

Nghe thấy lời nói của chị gái, Hàn Ngữ có chút nhận ra. " Chị, kì thật chị rất muốn tự do đi?! Bị trói ở xí nghiệp Hàn thị, cho dù chị rất có tài, nhưng lại bị ba ba và anh trai áp chế không thể phát triển, chị đối với anh chàng Davy kia rất có ấn tượng tốt, có phải hay không là cảm thấy rất hâm mộ sự tự do của anh ta? ".

Bỗng nhiên được nới rộng tầm mắt, Hàn Thấm kinh ngạc vì sự quan sát tỉ mỉ của em gái, nhưng mà lại chỉ có thể cười khổ. " Chị không hiểu được.Chị chỉ biết chính mình thực thích anh ấy, nếu không có hôn ước với Hướng gia cùng trách nhiệm với xí nghiệp Hàn thị, chị thực hy vọng cùng anh ấy nói chuyện yêu đương. "

" Anh ấy thích chị sao? " Nhìn ra chị gái đã thực sự yêu, cô hy vọng không phải là chị gái đơn phương yêu người ta thôi.

-" Hẳn là thích đi? Người kia thực sự rất thẳng thắn, cũng không che giấu ấn tượng tốt với chị. Bất quá cho dù chúng ta có lực hấp dẫn lẫn nhau thì cũng có làm được gì? Nhất định là không có kết quả. " Cùng hắn quen biết thật thú vị, cho đến bây giờ đã thành yêu cùng tiếc nuối, nhớ đến tâm lại cảm thấy thật đau.

-" Chị ... " Hàn Ngữ cảm thấy rất khổ sở, rất khổ sở.Chị gái vì Hàn gia đã phải trả giá nhiều như vậy, hiện tại thật vất vả mới gặp được tình yêu chân thật, nhưng ba ba và anh trai ích k ỉ sẽ buông tha cho sao? " Chị đừng quản việc công ty nữa, cố gắng theo đuổi chính mình đi, cũng không cần gả cho cái người họ Hướng kia .... ".

" Được ". Hàn Thấm đáp ứng rõ ràng, dọa cho cô nhảy dựng lên.

" Chị nhanh như vậy đã nghĩ thông? " Hàn Ngữ ngơ ngác hỏi, có chút bị chị gái biến hóa cấp tốc dọa cho choáng váng.

" Bởi vì, phải gả đến Hướng gia là em. " Quyết định này, từ lúc cô nghe La Tân báo cáo sau, liền ẩn ẩn mà thành. " Mà chị, sẽ gả đến Lăng gia! ".

Nếu con trai của Hướng gia thực sự là người có trách nhiệm, như vậy một khi nguyện ý nhận lấy đám hỏi này, đại biểu rằng hắn sẽ không bạc đãi Tiểu Ngữ, mà cái tên bại hoại gia tử Lăng gia – Lăng Dục Vĩ kia, liền giao cho cô tới thu phục đi!

Nửa tháng nữa, chính là ngày thiên kim Hàn gia lấy chồng. Hàn Mẫn Văn bàn bàn tính tính thật nhanh, quyết định hôn lễ của em gái tổ chức trước, hôn lễ của chị gái sau, chỉ cách nhau đúng một tuần, để tránh miễn cho đêm dài lắm mộng.

*****

Hàn Thấm lại đến bờ biển nơi ấy, cô có dự cảm rằng Davy sẽ ở chỗ này chờ cô, mà cô tới đây hôm nay, cũng là hướng hắn nói lời cáo biệt.

Dù sao cô cũng không có dũng khí như La Tân nói chân đạp mấy thuyền, hơn nữa ở trên thương trường này, cô còn phải bận tâm giữ cho con rể tương lai của Hàn gia có chút mặt mũi, cho nên dù có luyến tiếc Davy, cô cũng phải dứt bỏ.

Xa xa, cô còn chưa đi tới miếng gỗ trên con đê dài, cũng đã nhìn thấy Davy đứng nơi đó nhìn cô.Hàn Thấm nhịn không được cảm thán. Như vậy là cỡ nào ăn ý diệu kỳ! Bọn họ lần trước sau khi dạo chợ đêm, hai ngươi đều tuyệt nhiên không lưu lại phương thức liên hệ nào, đối với nhau tâm ý tương thông, như chắc chắn sẽ lại có một lần lại một lần gặp nhau nữa.

Cô đi lên phía trước, giấu đi tâm trạng, mỉm cười với hắn " Đừng nói cho tôi, anh đã ở chỗ này chờ ba ngày rồi nha ".

-" Đúng vậy, cô không biết cái gì kêu sống một ngày không bằng một năm trời sao? Hắn chuyển giọng nói như thật " Thật muốn nói, tôi đợi cô ở đây đã ba năm rồi, mùa thu đều rất nhanh trôi qua a ".

Tâm trạng Hàn Thấm buồn bã không vì lời nói trêu gọi của hắn mà nhanh trôi đi, ngược lại càng thêm khổ sở.Về sau liệu có ai có thể giống hắn khiến cô vui vẻ? Cùng trao đổi gả cho Lăng Dục Vĩ bại hoại kia cùng Tiêu Ngữ, cô nhất định cả đời này sẽ không có được tình yêu đích thực.

-" Kỳ thật, tôi hôm nay đến, là có chuyện muốn nói với anh ". Cô miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. " Không thể tưởng được thật đúng là gặp anh "

Davy nghe xong lời nói của cô thì sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra cười khổ. " Tôi quả thật cũng có chuyện muốn nói với cô, nên đến bờ biển này, hy vọng gặp mặt được.. Thật không biết cái lọai ăn ý này của chúng ta là tốt hay là không tốt ".

-" Vì sao? ". Cô khó hiểu.

-" Bởi vì hôm nay tôi cùng cô nói chuyện này ... " Hắn thở dài, " Sẽ làm tôi thà không được gặp cô còn hơn ".

Cô làm sao không hiểu đây? Hàn Thấm nhắm mắt lại, cô quyết định dao sắc chặt đay rối. " Nếu đều gặp rồi, vậy thì cùng nói ra hết đi, anh cứ nói trước ".

Davy há mồm,muốn nói rồi lại thôi, cứ như thế mãi mới cứng rắn mở miệng, " Hàn Thấm, chúng ta về sau không thể gặp lại."

Bỗng dưng mở mắt ra, câu nói đánh sâu vào tâm trí cô khiến hô hấp có chút không thuận. Cho dù cô cùng hắn nói cũng là cùng một loại chuyện, nhưng hai người ngay cả loại sự tình này cũng thật ăn ý, không phải là thực châm chọc?

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ