Chương 6

4.5K 88 2
                                    

  " La Tân, thực cám ơn anh đã nguyện ý đến giúp tôi. " Ở xí nghiệp Lăng Uy, Hàn Thấm phải lo công tác suốt một ngày một đêm, vài ngày sau khi cùng Lăng Dục Vĩ khắc khẩu, cô quyết định đem La Tân từ xí nghiệp Hàn thị đến đây. Hiện tại cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng, có trợ thủ đắc lực này phụ giúp, ít nhất lượng công việc có thể giảm bớt một ít.

" Tôi xem cô khí sắc không tốt lắm, ở nơi nay công tác so với xí nghiệp Hàn thị mệt hơn sao? " La Tân với khuôn mặt bình tĩnh,nhưng dù sao cũng là chiến hữu, nên trong giọng nói lại tỏ ra nồng đậm quan tâm.

" Mệt, nhưng tôi còn làm đươc. Ở xí nghiệp Lăng Uy tuy rằng nhiều việc, nhưng mọi người đều có mục tiêu nhất trí, ít nhất không có "nhân tam không ngũ "( người phiền toái) làm phiền tới lui, muốn tôi phải đi thu thập tàn cuộc, điểm ấy thôi tôi đã cám ơn trời đất rồi. " Nói đến buồn cười, ban đầu cô tưởng ở xí nghiệp Lăng Uy ổn định địa vị chính mình đã, sau đó mới điều La Tân tới đây hỗ trợ, nhưng hiện tại vì Lăng Dục Vĩ đột nhiên làm bừa lằng nhằng, cô không thể không điều La Tân đến trước, bất quá như vậy ngược lại khiến cho cô trước tiên có thể thoải mái một chút.

" Nhưng là tôi có nghe được chút lời đồn đại. " hắn lúc trước ở quầy lễ tân dưới lầu thông báo tìm Hàn Thấm, thì vị lễ tân tiểu thư lại có biểu tình quỷ dị đề phòng, thật là là cho hắn có ấn tượng khắc sâu.

" Lời đồn về việc tôi ở trong công ty đến tột cùng có phải hay không là nội gián đi? Việc đấy cũng chẳng quan trọng, dù sao thì thời gian sẽ chứng minh hết thảy.Nhưng thật ra anh, La Tân, anh là người từ xí nghiệp lại theo tôi đến đây, về sau có lẽ anh sẽ vất vả. " Nhắc tới điều này, cô cảm thấy có lỗi, bởi vì cô cũng là người từng trải.

" Tôi không cần " Hắn lơ đễnh nhún nhún vai. " Nhưng ở xí nghiệp Lăng Uy này cô cũng đã có vài người trợ lý rồi, còn muốn tôi làm cái gì? "

" Cho anh một vị trí, làm CEO của Lăng Uy văn giáo quỹ hội như thế nào? " Cô nói với ngữ khí làm người khác choáng váng.

Hiển nhiên La Tân vô cùng kinh ngạc. " Lăng Uy văn giáo quỹ hội? Kia không phải là Lăng Dục Vĩ sao? Nghe nói tình trạng kinh doanh không kém, vì sao lại... "

" Quỹ hội tài vụ có chút vấn đề, dần dần tôi sẽ nói cho anh. Hơn nữa ... " Hàn Thấm lời nói do dự ở đầu lưỡi, cuối cùng vẫn thành thật nói: " Dù sao tôi làm cái gì đều động một tí là phạm lỗi, tôi cũng không muốn xem vào chuyện của Lăng Dục Vĩ nữa, nhưng tôi lại không tín nhiệm người của chủ tịch, cho nên đành phải phiền toái nhờ anh thôi. "

" Cô cùng Lăng Dục Vĩ trong lúc đó đã xảy ra vấn đề gì sao? " Ý thức được câu hỏi của mình có lẽ có chút đường đột, La Tân bồi thêm một câu " Đương nhiên cô có thể không trả lời, chuyện riêng tư của cô tôi cũng không có tư cách xen vào "

Hàn Thấm miễn cưỡng giật nhẹ khóe miện cười, cô quả thật cũng cần một người để tố khổ một phen. 

-" Vô phương. Tôi cùng Lăng Dục Vĩ sau khi kết hôn chính là " Tương kính như băng " ( đối đãi siêu lạnh lùng) không xuất hiện cùng nhau, nguyên nhân chính là do việc tôi cùng Hàn Ngữ trao đổi đối tượng kết hôn. " Cô đem sự tình ban đầu, giản lược đi đôi chút kể lại cho La Tân, rồi sau đó cười khổ." Đây cũng chính là nguyên nhân tôi muốn mời anh vào quỹ hội. Tôi cùng anh ấy trong lúc đó, chỉ cần nhắc tới tiền là đối chọi gay gắt, huống chi chuyện này liên lụy đến ba, cũng chính là ba chồng của tôi, tôi không thể vô tư xử lý. Lăng Dục Vĩ lại hoàn toàn không tín nhiệm tôi, anh ấy địch ý cùng bén nhọn, cũng khiến tôi dần dần muốn buông thả đoạn tình cảm này. "

Nhìn thấy trong mắt cô toát lên uể oải cùng ưu thương chưa từng thấy qua, La Tân không khỏi cảm thấy đồng tình, lấy lập trường của một người bạn tốt vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.

" Mấy ngày nay cô vất vả rồi. "

Lời nói còn chưa dứt, cửa đột nhiên bị một phen đẩy ra, Lăng Dục Vĩ tức giận ngút trời vào cửa, nhìn thấy Hàn Thấm cùng một người đàn ông xa lạ có có bộ dáng, cử chỉ thân mật, nguyên bản hắn đã có bao nhiêu tức giận, nay lại như lửa cháy thêm dầu, lửa giận cơ hồ muốn thiêu hủy luôn đầu óc hắn.

" Dục Vĩ? " Xem hắn biểu tình không tốt chút nào, ánh mắt đều giống như là muốn phát hỏa, Hàn Thấm có chút phòng bị hỏi: " Anh tới làm cái gì? "

" Tôi tới làm cái gì? tôi không đến, thì làm sao mà biết được cô ở trong này cùng người đàn ông khác đang làm trò gì! Cô đến tột cùng đem công ty thành cái gì? " Lý trí của Lăng Dục Vĩ gần như biến mất, chỉ kém không đập bàn.

" Lăng Dục Vĩ, anh không được ngậm máu phun người, tôi cùng La Tân chính là đồng nghiệp với nhau. " Mày liễu thật sâu nhăn lại, hắn như vậy lại nói xấu quan hệ của cô cùng La Tân, không chỉ là vũ nhục lớn nhất đối với cô, mà lại làm cho La Tân cuốn vào tai bay vạ gió.

Hơn nữa đây lại động đến nhân cách cùng đạo đức của cô, bình thường hắn có thể đối với cô lãnh đạm, không tín nhiệm cô, nhưng cô tự nhận ở phương diện tình cảm là trong trắng không tì vết, hắn như thế là phủ định tấm lòng của cô hết thảy, không thể nghi ngờ việc này khiến cho tình yêu của cô với hắn như bị giết chết.

Của cô tự tôn, của cô trong sạch, cũng không cho hắn có quyền chửi bới, bôi đen. " Hơn nữa, La Tân trước kia chính là trợ lý của tôi, biểu hiện vừa rồi của anh ấy chỉ là quan tâm đối với bạn bè thôi. "

" Không cần nhiều lời! Bạn bè bình thường mà thân mật như vậy sao? " Uổng phí hắn thật sự lo lắng muốn cùng cô hảo hảo nói chuyện, nhưng cô lại hư hư thực thực " có hành vi hồng hạnh vượt tường " không đáng hắn phải lãng phí tâm tư! " Tôi không nghĩ phải nhiều lời vô nghĩa với cô làm gì. Tôi chỉ hỏi cô, vì sao không cho người của quỹ hội chi tiền cho tôi? "

" Tôi nói rồi, quỹ hội hiện nay hạng mục tài chính đang bị đóng băng lại. " Nguyên lai hắn lại vì chuyện này mà đến đây, có thể thấy hắn thực sự đi qua quỹ hội kiểm chứng, cô đến tột cùng phải giải thích cho hắn mấy lần hắn mới có thể biết đây?

" Cô dựa vào cái gì mà làm như thế? Này tiền cũng không phải của cô, cô cũng không có năng lực kiếm tài chính, cô không có tư cách làm như vậy! " Hắn không rõ chuyện trên thương trường, hắn chỉ biết lúc trước mình mất nhiều tâm lực mới thuyết phục được ba sáng lập được ra quỹ hội này, vì kiếm tiền, hắn thậm chí đã làm việc cực nhọc, còn phải ra phố rao hàng tìm kiếm tài trợ cho những đứa trẻ bằng những nghệ phẩm thủ công.

Quỹ hội không chỉ là nơi giúp hỗ trợ tài chính cho khu nhi đồng xa xôi, cũng là một tay hắn cố gắng sáng tạo, Hàn Thấm dựa vào cái gì không hỏi qua hắn liền thay đổi phương thức quản lý?

" Hôm nay chủ tịch nguyện ý làm cho tôi quản lý quỹ hội, tôi còn có tư cách. "

Cô chính là biết quỹ hội đối với hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cho nên mới muốn nhúng tay, nếu không công tác ở xí nghiệp Lăng Uy đã mệt muốn chết, ai còn quản hắn nhiều như vậy.  " Tốt lắm, anh không cần tôi quản, tôi đây sẽ không quản, ngay hôm nay, CEO của quỹ hội, tôi sẽ ủy nhiệm cho La Tân đảm nhiệm, như vậy anh vừa lòng rồi chứ? "

" Cô quá đáng rồi đấy? Cô quyết định việc này, đã được sự đồng ý của tôi sao? " Tuy rằng hắn không có giữ chức vụ, nhưng việc thay đổi nhân sự quan trọng của quỹ hội trên nguyên tắc đều có thể thông tri hắn, vì sao lần này quyền quản lý giao cho cô, ba lại cái gì cũng chưa nói? " Hơn nữa, cô đem tình nhân vào quỹ hội, rõ ràng là có ý đồ gây rối."

Ba! Một cái tát hướng thẳng mặt Lăng Dục Vĩ, đem lời nói chưa nó xong của hắn đánh gẫy.

" Lăng Dục Vĩ, anh vô sỉ vừa thôi! " Hàn Thấm tức giận đến toàn thân phát run.Mặc kệ là đối với hắn có bao nhiêu tình cảm, đến tình trạng này cũng " hôi phi yên diệt " ( tan thành mây khói).Cho dù cô từng lừa gạt hắn, là cô đã sai, nhưng mấy ngày nay hắn đối với cô không có thiện ý, đã sớm dần dần đem tình yêu của cô với hắn đục khoét, cuối cùng rốt cuộc hóa thành hư ảo.

Cô ở trong lòng thề sẽ không bao giờ quản hắn nữa, không bao giờ muốn thương hắn nữa.Người đàn ông này không đáng,  thật sự không đáng!

Lăng Dục Vĩ khó có thể tin được, lấy tay ôm khuôn mặt bắt đầu nóng lên của mình. Không nghĩ tới cô không có hối hận, cư nhiên còn đánh " Cô nói tôi vô sỉ? Ít nhất tôi cũng không mang đàn bà vào cái công ty này. "

-" Anh câm miệng! Câm miệng! " Hàn Thấm rít gào, lý trí á? Quên đi, bây giờ đối với hắn chỉ có phẫn nộ.

" Hai vị có thể chờ một chút được không? ".Xem tình hình đã mất khống chế, La Tân bỗng nhiên lên tiếng, không rõ chính mình tại sao lại bị quấn vào cuộc khắc khẩu của đôi vợ chồng họ. " Nếu bản thân là nhân vật chính trong nội dung cuộc nói chuyện này, vậy thì trước hết có thể cho tôi phát biểu mấy câu được không? "

Hắn dần dần khiến cho cục diện được bình ổn, làm cho cặp vợ chồng đang vô cùng kích động này dần dần ngừng lại. Ấy thế mà tuy không còn công kích nhau, nhưng ánh mắt phẫn nộ tức tối thì cứ chằm chằm nhìn đối phương, dường như là ánh mắt ai mà dời ai trước là người ấy thua. Thật là trẻ con a.

La Tân thanh thanh cổ họng, trước tiên chuyển hướng Lăng Dục Vĩ. " Lăng Dục Vĩ tiên sinh, đối với anh, tôi có hai sự kiện muốn nói. Thứ nhất, tôi cùng Hàn phó tổng hoàn toàn là đồng nghiệp, cộng sự ấy mà. Chúng tôi chưa từng có tình cảm với nhau, điều này thì mọi người ở xí nghiệp Hàn thị đều biết, anh có thể đi kiểm chứng, cho nên anh không cần đem tôi trở thành quân xanh (Quân xanh là quân giả, nghi binh để quân đỏ chiến đấu).Thứ hai, là tình huống quỹ hội tài vụ, tôi chỉ là nhận ủy thác đến để chỉnh đốn, tuyệt đối không gây rối chi tâm."

" Các người cùng một giuộc, tôi làm sao mà biết điều anh nói là thật sự hay không?". Lăng Dục Vĩ khăng khăng không tin lời của La Tân.

" Rất đơn giản, tôi có thể cho anh một phần báo cáo tài vụ, cam đoan anh liếc mắt một cái có thể nhìn ra vấn đề. Về phần vì sao có vấn đề này, khả năng là muốn mời anh đến hỏi ba anh một chuyến."

" La Tân! " Hàn Thấm đột nhiên đánh gẫy lời hắn. " Anh không cần nói."

" Phó tổng, đến tình trạng này, cô còn muốn giấu diếm sao? " La Tân không cho là đúng hỏi lại cô. " Như vậy chính là làm khổ chính cô, không ai cảm kích cô cả. Sự tình của Lăng gia bọn họ, làm cho ba con họ chính mình đi giải quyết, không phải tốt lắm sao? "

Lời nói này thật trực tiếp, nhưng cũng thật tàn khốc, tương đương thuyết minh rằng Hàn Thấm phí công, phí sức như vậy đều là tự tìm đến đường khổ, sẽ không có một ai cao hứng trước những việc cô làm như thế này. Nếu như vậy tại sao cô lại phải chịu khổ? Phải hứng chịu tất cả? Làm cho Lăng Dục Vĩ chính mình đi tìm đáp án, ít nhất cô không cần phải chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Vì thế, Hàn Thấm không ngắt lời nữa, thậm chí còn nhìn lại Lăng Dục Vĩ, liếc mắt một cái.

" Anh là có ý tứ gì? ''. Phát hiện thấy hành động của cô, đôi mày rậm của hắn cũng nhăn lại '' Còn có, cô lại giấu giếm tôi cái gì? ''

La Tân thực sảng khoái thay cô giải thích.'' Anh chờ xem báo cáo điều tra đi, hết thảy sẽ ra ánh sáng, đến lúc đó anh hãy tự mình đi thỉnh giáo ba anh vấn đề trong đó. Đến lúc đó, tôi hy vọng anh sẽ không hối hận vì những hành động mấy ngày nay đối với Hàn phó tổng. ''

Đối mặt với ngôn ngữ khẳng định lại tự tin như thế, Lăng Dục Vĩ chậm rãi tỉnh táo lại, không khỏi có chút hoài nghi, đối xử với cô lãnh đạm, ác ý như thế, liệu có phải là sai rồi?

'' Hàn Thấm, chẳng lẽ tôi hiểu lầm cái gì ? Ngữ khí của hắn rõ ràng đã mềm mỏng hơn, muốn hỏi rõ ràng một chút.

Nhưng mà cô cũng không muốn nghe hắn nói, tự mở miệng hỏi ngược lại: '' Dục Vĩ, nhớ rõ tôi từng hỏi qua anh, có biết tôi làm nhiều như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? ''

Lăng Dục Vĩ không trả lời được, mơ hồ đoán ra được đáp án là gì, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng giống như băng của cô, hắn đột nhiên thấy có chút sợ hãi khi cô sắp sửa nói ra đáp án.

'' Tôi biết anh yêu tự do, cho nên tôi nguyện ý tiếp nhận công tác, trọng trách ở xí nghiệp Lăng Uy, không sợ lời đồn đãi, công kích. Tôi cũng biết anh thiết lập quỹ hội là có mục đích vĩ đại, bởi vậy tôi hy vọng sẽ đem quỹ hội chỉnh đốn thật tốt, để cho anh có thể có càng nhiều tài chính giúp được cho càng nhiều người. Này hết thảy, chính là bởi vì tôi yêu anh, tôi muốn anh có thể thực hiện được những điều anh muốn làm. ''

Hàn Thấm yên lặng chăm chú nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn ở tận sâu trong. Chính là, hốc mắt của cô hàm chứa lệ, ánh mắt ấy xuyên thấu nội tâm của hắn, làm cho hắn tựa hồ có thể cảm nhận được độ ấm lẫn hương vị của những giọt lệ xót xa ấy. Những giọt nước mắt như sáp nóng nhỏ vào lòng hắn.

'' Nhưng mà anh không nên,không nên đem tình yêu của tôi giẫm đạp lên. Tôi cũng là con người, cũng sẽ bị thương, cho dù bề ngoài tôi cố tỏ ra kiên cường như thế nào, cũng không chịu nổi được thêm một lần lại một lần ác ý cùng đả kích của anh. Tôi mệt chết đi. '' Cô trong thanh âm áp lực thống khổ, làm người ta đau lòng không thôi.

Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại bị ánh mắt tuyệt vọng của cô làm kinh sợ, đến nỗi cái gì cũng đều không nói ra đến miệng.

Hiện tại, Hàn Thấm cũng không nghĩ muốn cùng hắn làm lành! Cô cuối cùng hướng hắn lạnh như băng nói: '' Lăng Dục Vĩ, mặc kệ sau này kết quả điều tra như thế nào, chúng ta trong lúc đó đều xong rồi ''

Hai tuần sau, kết quả điều tra đã có, La Tân đem bản báo cáo nóng hầm hập giao đến tận tay Lăng Dục Vĩ. Cũng hai tuần, cô vợ quyết liệt không chịu gặp hắn.

Lăng Dục Vĩ không bận tâm đến những câu châm chọc của La Tân, hắn cẩn thận đọc bản báo cáo tài vụ của quỹ hội. La Tân không hổ là trợ thủ đắc lực của Hàn Thấm, báo cáo được làm vô cùng rõ ràng, sáng tỏ, làm cho hắn có thể rõ ràng nhìn ra được vấn đề là ở nơi nào, mà kết này, làm cho tâm hắn lạnh đến cực điểm.

Bởi vì sau khi hắn thành lập quỹ hội, ba hắn liền cam kết sẽ cho người quản lý chuyên nghiệp đến phụ trách quản lý.Hắn cũng không hỏi đến thu chi tài vụ, chỉ phụ trách xuất tiền. Ngay cả hắn cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai tác phẩm của chính mình có thể bán được giá cao như vậy, nguyên lai triển lãm của hắn được hoan nghênh như vậy, càng nguyên lai, những hoạt động văn nghệ lại thành công như vậy, thu được không ít tài chính cho quỹ hội.

Nhưng mà, bản báo cáo phân chia rạch ròi dùng ở quỹ từ thiện bao nhiêu, cấp cho nhân viên tiền lương bao nhiêu còn không đến tổng thu vào một nửa, như vậy tiền thiếu hụt đó đi đâu rồi?

Khó trách hắn muốn giúp cho địa phương xa xôi kia kinh phí mà không đủ,đến nỗi hắn càng thêm bận rộn để kiếm kinh phí. Khó trách Hàn Thấm muốn toàn lực chỉnh đốn quỹ hội, nếu không hắn vất vả thì nhiều mà công thì ít.

Lần này, hắn thật sự sâu sắc sáng tỏ '' Xấu hổ vô cùng '' –bốn chữ muốn viết như thế nào.Hắn thật sự xin lỗi Hàn Thấm, hắn đã phụ một phen tâm ý của cô mất rồi. Chính là hắn vẫn còn có rất nhiều nghi ngờ muốn biết, vì sao người mà hắn tin tưởng nhất – ba hắn, lại có thể lừa hắn?

Cô Dâu Không Nên Là Em - Phong CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ