Chương 9 - Là do em đơn phương ! Không liên quan cô ấy !

1.4K 128 4
                                    

Thy nhíu mày. Buổi sáng định mệnh cách đây 5 năm ấy hiện ra rõ ràng sống động ngay trong đầu như mới xảy ra hôm qua.

****

Sáng sớm, lần này Thy hộ tống Diệp Anh hết quãng đường từ nhà Diệp Anh đến trường, vẫn chiếc balo đỏ và bộ đồng phục học sinh quen thuộc,dù đi cạnh Diệp Anh trong sân trường có lác đác vài học sinh khoác tay nhau đi học thôi.

Nhưng Thy muốn có thể hét to với cả thế giới này Diệp Anh là BẠN GÁI của nó đấy. Sóng từng bước chậm rãi với Diệp Anh , nó mỉm cười và bất giác bàn tay với những ngón tay dài ấm của nó khẽ lồng vào những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Anh , Diệp Anh không nói gì cũng siết lại thật chặt và khẽ cúi đầu mím môi nén một nụ cười thẹn thùng hạnh phúc.

Thy càng toét miệng hạnh phúc hơn và nghĩ, nó muốn cứ như thế này mà dìu Diệp Anh đi đến hết quãng đường đời này, cho đến già nua thì nó vẫn muốn sẽ là chỗ dựa, sẽ dìu cô đến cùng thế giới này.

Đi đâu cũng được,có Diệp Anh là được. Đôi cô trò cứ đi chầm chậm mà nắm tay trong sân trường như vậy, sáng sớm trường vắng, cái cảm giác thế giới như của riêng hai người vậy.

Sẽ không có những ánh nhìn và phán xét. Tình yêu thật lạ, có thể quăng quật con người ta đến cùng bậc của những cảm xúc. Có khi lại sướng lâng lâng như nhảy từ trên tòa nhà cao hàng trăm tầng mà nhảy xuống đột ngột, nhưng có khi lại cào xé ruột gan con người ta đến rỉ máu và tưởng không thể nào lành được, nhưng rồi lại dễ dàng liền lại chỉ vì một người bước vào cuộc đời ta đúng thời điểm.

Đột nhiên Ân từ đâu chạy đến làm Diệp Anh giật mình buông tay Thy ra. Ân bối rối ngại ngùng nhe răng cười trừ vì đã lỡ phá đám phút giây riêng tư của đôi cô trò. Le lưỡi ,miệng vẫn ngậm cây kẹo mút Ân cúi đầu chào Diệp Anh , Diệp Anh cũng gật đầu đáp lễ rồi khẽ vén tóc lên,liếc mắt nhìn Thy một giây như tạm biệt rồi đi nhanh về phía văn phòng giáo vụ.

Diệp Anh nghĩ giờ vẫn chưa nên công khai mối quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến Thy còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy sẽ không hay cho cả hai. Ân tỏ vẻ rất chi là tự mãn vì công lớn để giúp Thy cưa đổ cô Diệp Anh phần nhiều là của nó, nên Ân huých mạnh vào sườn Thy rồi cười cái mặt trông rất đểu:

"Nắng trong tim mình rồi nha."

Thy đỏ mặt lấy cùi chỏ huých một cái thật thân tình vào con bạn rồi hai đứa khoác vai nhau tung tăng vào lớp học.

*****

Diệp Anh vừa đi vào chỗ làm việc của mình, đặt chiếc túi xách lên phía trong chiếc bàn, các giáo viên khác cũng đã ngồi yên vị tại bàn làm việc của mình rồi,

Diệp Anh vui vẻ mở giáo án trước mặt ra định xem lại trước giờ lên lớp thì cô Lưu đi vào, gọi Diệp Anh :

"Cô Diệp à,hiệu trưởng muốn gặp cô." 

Cô ngước mặt lên ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Mấy giáo viên nữ khác đang chăm chú làm việc cũng ngước lên vẻ lạ lùng. Có chuyện gì mà hiệu trường gọi sáng sớm vậy nhỉ? – Diệp Anh giữ nguyên câu hỏi thắc mắc trong đầu trong lúc đi sang văn phòng hiệu trưởng cạnh đó.

[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ