Chương 5 - Thực hiện hiệp ước của chúng ta... được không cô ?

1.6K 145 14
                                    

Vừa nắm tay Diệp Anh chạy, Thy vừa cười rõ tươi mà không kiềm chế. Khi cả hai đã chạy được đến đoạn đầu đường có hai dãy cây đến nhà Diệp Anh rồi, cả hai mới dám dừng lại để thở.

Một tay Thy vẫn nắm chặt tay Diệp Anh , còn tay còn lại thì ôm ngực thở, vừa thở cả hai vừa nhìn nhau cười như điên. Khi lấy lại được hơi thở bình thường, Thy đứng thẳng lên, siết chặt tay Diệp Anh .

Diệp Anh như vẫn còn vui vì như thấy lại được thời học sinh nghịch ngợm của mình, bỗng cảm giác bàn tay ấm áp của Thy còn nắm chặt tay mình thì ngước lên nhìn Thy .

Hai cặp mắt nhìn nhau không nói câu nào, dừng lại lâu thật lâu, rồi Diệp Anh từ từ buông tay ra ngại ngùng. Thy thấy hơi hẫng bèn đút hai tay vào túi áo đồng phục đứng bẽn lẽn đung đưa người.

Diệp Anh cũng có khoảnh khắc ngại ngùng đan hai bàn tay vào nhau khẽ mỉm cười.Thy lên tiếng trước:

"Cô... Câu nói trong bài thơ nào làm cô thích nhất?"

"Thời gian ta chung đôi."

Diệp Anh nói từng tiếng một, giọng đầy cảm xúc.

"Bỏ mặc cả thế giới."

Kết thúc hai câu thơ tâm đắc. Diệp Anh hỏi Thy :

"Tại sao em lại nghĩ bài thơ đó hay?"

"Bởi vì.."

Thy ngập ngừng tiếc rẻ cái khoảnh khắc trong phòng chiếu phim thực nghiệm đã bị ông bảo vệ phá hỏng.

"Thôi bỏ đi. Đó là một bí mật."

Thy nói vẻ bí ẩn. Diệp Anh kết thúc:

"Thôi, cũng muộn rồi, em về đi."

" Đi đường nhớ cẩn thận."

Diệp Anh khẽ nhắc Thy rồi cúi mặt đi ngang qua Thy để lên nhà. Giây phút Diệp Anh đi ngang qua Thy , thoáng thấy mùi hương trên tóc Diệp Anh , Thy không kìm chế được, gọi:

"Cô ơi..."

Diệp Anh theo phản xạ được gọi tên thì quay người lại, Thy bước thêm vài bước vòng tay ra ôm lấy vai Diệp Anh , Diệp Anh đã gọn lỏn trong lòng Thy Thy đưa cánh tay kia vòng trọn một vòng nữa qua vai Diệp Anh mà ôm thật chặt.Diệp Anh sững sờ.

Nhưng cũng không từ chối. Cái cảm giác ấm áp và an toàn này. Diệp Anh khẽ nhắm mắt tự dặn lòng- chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần thứ hai. Rồi nghe tiếng Tú thì thầm bên tai:

"Em rất thích cô."

Thy muốn dừng khoảnh khắc này mãi mãi. Cuối cùng nó cũng nói ra được những điều thực sự muốn nói từ lâu. Cũng đến lúc phải buông ra. Nó từ từ buông ra, lùi lại một bước, nó nhìn sâu vào mắt Diệp Anh , rồi lấy tay vuốt tóc cô một cái, nó mỉm cười nhìn bắt lấy ánh mắt sâu thẳm như đại dương của Diệp Anh gương mặt cô lúc này thật khó đoán cảm xúc. Nó chạy đi để lại Diệp Anh còn đứng như trời trồng sững sờ với mọi chuyện vừa xảy ra và với những lời vừa được nghe.

****

Sáng sớm hôm sau, Thy hồi hộp không biết Diệp Anh sẽ có thái độ với nó như thế nào, nó đến văn phòng giáo vụ thật sớm để lấy tập vở viết văn mà cô giáo đã chấm.

[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ