Chương 1 - Cô giáo mới

8K 222 31
                                    

Câu chuyện bắt đầu tại một ngôi trường cấp 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Diệp Anh cuối cùng cũng dọn dẹp xong căn hộ nhỏ nhắn của mình, cũng đã 5 năm chuyển đến thành phố rộng lớn này. 

Ban đầu Diệp Anh vốn chỉ quen với Hà Nội chật chội nhưng gần gũi với những con người bình dị trong không khí đông đúc và chật hẹp, thấy sao Sài Gòn thật lạ với nhịp sống nhanh và vội vã của nó, nhưng giờ cũng đã quen rồi, mới chuyển chỗ làm rồi cũng tìm một căn hộ mới để ở luôn. Nhỏ gọn mà cũng đủ cho một người ở, và điều thuận tiện nhất đó là cách xa nơi làm việc cũng có khoảng 2 cây số thôi. 

Căn hộ nằm trên tầng 3, trong một khu nhà tập thể  cũ kĩ, gồm có một phòng khách nhỏ cũng là phòng ăn luôn, phía cạnh đó được ngăn cách bởi một chiếc cửa gỗ là phòng ngủ nhỏ, với một chiếc rèm màu kem chắn chút nắng sáng sớm,  đối diện giường ngủ là một chiếc bàn làm việc với một cái kệ đầy những quyển sách văn học chất đầy trên những ô gỗ chứa sách.

Những cuốn sách là thứ vô cùng yêu thích đối với Diệp Anh . Trên bàn làm việc còn nguyên mùi vecni mới phun là bộ giáo án Diệp Anh mới soạn để sẵn sàng cho buổi dạy học đầu tiên ngày mai. 

"Ngày mai, là buổi dạy học đầu tiên trong quãng nghề làm giáo viên của mình."

Diệp Anh khẽ nói tự nhắc nhở mình và nở một nụ cười nhẹ đầy phấn chấn.  Cô kéo chiếc rèm cửa lên, bên ngoài là chiếc ban công nhỏ độ rộng vừa đủ để kê một chiếc ghế dựa ở đó để ngồi ngắm ra bên ngoài.

Đêm đã buông từ lúc nào. Đứng ra đó hít thở không khí lành lạnh buổi tối đầu thu, liếc mắt phía dưới đầu đường là một hàng cây cổ thụ xanh ngắt làm Diệp Anh nhớ đến Hà Nội, đến Phương Anh.

Hàng cây này nhắc Diệp Anh đến dãy đường Hoàng Diệu ở Hà Nội với hàng cổ thụ dài xanh ngắt hai bên, và mùa thu lá chuyển màu vàng với những ngọn gió mát lạnh, nắng chiếu xiên qua những tán cây mà Diệp Anh và người ấy đã cùng nhau đạp xe suốt quãng thời gian cấp III đầy vô tư và tiếng cười.

Khẽ mỉm cười với những mảnh vụn kí ức còn sót lại, Diệp Anh kéo chiếc áo khoác mỏng quanh người, hai tay ôm lấy chính mình như còn chìm trong những suy tư, có vẻ như những tác phẩm văn học đã ngấm sâu vào máu của người học Văn mất rồi, để đến bây giờ một cơn gió cũng làm mình thấy se lòng- Diệp Anh tự nghĩ rồi tự trách mình ngơ ngẩn.

Một cơn gió khẽ vờn những lọn tóc lòa xòa ngang lưng Diệp Anh , cô gái trẻ một mình nơi thành phố xa lạ bỏ lại phía sau là cả một quãng kí ức. 

                              *****

Hôm sau, thời tiết thật đẹp với nắng trong veo chiếu rạng rỡ. Diệp Anh trong tâm trạng rất hào hứng đang ôm tập bài của học sinh đi dọc hành lang từ khu văn phòng giáo viên để lên lớp, lơ đãng tay phải quay quay chiếc bút mực sọc đen- cái thói quen từ thời còn đi học vẫn còn và cô đang nghĩ xem lát nữa không biết lớp học mà mình sẽ dạy học sinh sẽ ra sao đây, vừa đi vừa nhớ lại quãng thời gian thực tập ngắn lúc còn học Đại học vừa rồi, và nghĩ sẽ được tiếp xúc với những em học sinh nghịch ngợm, chắc sẽ rất thú vị.

[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ