Ngoại Truyện - Love is LOVE

2K 124 4
                                    

Lạnh cóng. 

"Phù Phù"

Thy ngồi co ro giơ hai bàn tay đang cóng lại trước mặt. Mái tóc ngắn bù xù được giấu nhẹm trong lớp áo khoác to sụ.Trông Thy lúc này như một con gấu bông xám màu. 

"Hôm nay lạnh dữ dội".

Làn hơi mỏng bay luẩn quẩn trước miệng Thy . Sốt ruột xem đồng hồ. Đã mấy giờ rồi mà chưa thấy người đâu cả. Bồn chồn đi qua đi lại dưới một gốc cây bàng lá đã chuyển màu tím sẫm và rụng bớt đi rất nhiều lá chìa ra những cành nhánh khẳng khiu.

Bầu trời Hà Nội có màu sắc thật lạnh. Thy bắt đầu khá nhớ Sài Gòn rồi.  Ngẩng mặt lên hít vào mũi thứ không khí lạnh cóng. Thy cũng thấy không tệ khi nghĩ Diệp Anh đã sinh ra và lớn lên ở đây. Rồi mỉm cười. 

Bỗng một cơn lốc từ đâu bay đến, áp hai bàn tay nhỏ thật mềm và ấm vào hai má đang lạnh cóng của Thy , kéo mặt Thy xuống và cơn lốc đặt lên đôi môi đang như sắp đóng băng một nụ hôn thật ấm. Thy cười, đáp lại nụ hôn đó và cảm nhận mặt và hai môi mình đang nóng dần lên. Diệp Anh đúng là biết cách xuất hiện đúng lúc Thy cần. 

Hai bàn tay của Diệp Anh áp mạnh vào má của Thy . Mắt vẫn nhắm nghiền. Đầu óc của Thy lúc này đã như được nung nóng lên đến hơn một nghìn độ bởi sức nóng toả ra từ gương mặt của Diệp Anh . Cô giáo của tôi đã bạo dạn như vậy từ bao giờ vậy? 

Có vài người đi ngang qua nhìn chỉ tự nhiên mỉm cười và thấy mùa đông cũng có vẻ không lạnh lắm vì hình như đôi tình nhân trông như hai con gấu đang trùm mũ kín mít đứng ghé sát mặt vào nhau làm tình yêu của họ cũng lan toả ra những người xung quanh vậy.  Diệp Anh buông đôi môi Thy ra. Cười híp mắt lại ra vẻ như đã chuộc lỗi, hai tay vẫn ôm má Thy nói vẻ hối lỗi: 

"Xin lỗi Thy , em đến trễ"

À thì từ lúc Thy quay lại thì dĩ nhiên là đã thay đổi chút về cách xưng hô khi chỉ có riêng hai người. Mà hình như Diệp Anh cũng ngày càng trẻ đẹp và xinh xắn thêm hơn, với tình yêu của Thy . Thy nhăn mặt : 

"Xin lỗi vậy mà được hả? Thy sắp chết cóng rồi này"

Diệp Anh nhìn Thy bằng ánh mắt hiền hiền: 

"Vậy phải biết làm sao?" 

Thy vuốt nhẹ cằm Diệp Anh , ngón tay cái chạm khẽ vào khoé môi Diệp Anh rồi kéo sát vào gương mặt mình rồi thì thầm: 

"Bao giờ hết lạnh thì mới được dừng lại"

Diệp Anh đỏ bừng mặt cười nhẹ, rồi đẩy Thy ra: 

"Đã vậy thì không có xin lỗi gì hết!" 

Mặt Thy như đứa trẻ bị giật quà ngay trước mũi. 

"Cô giáo đến trễ, bắt học sinh đứng đợi, rồi còn không gương mẫu làm gương xấu. Thật là bất công!" 

Thy giận lẫy xị mặt ra như con cá ngão.  Diệp Anh ra vẻ thở dài, mở chiếc túi xách bên cạnh mình lôi ra một đôi gặng tay màu xám, túm lấy hai bàn tay Thy rồi xỏ từng chiếc găng vào hai bàn tay đang dần giảm nhiệt độ đó. Diệp Anh lên giọng: 

[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ