Kim Seok Jin thấy cậu thật đáng yêu. Nét đáng yêu đấy chỉ cậu mới có. Thật không hiểu tại sao? Trái tim anh vốn đã lặng nhịp thì giờ nó đã đập loạn đến như vậy. Anh chưa thấy tim mình đập loạn đến như vậy, kể cả khi anh ở bên người đó. Khi ở bên người đó, cảm giác của anh rất chi là bình thường, một chút loạn nhịp là không có. Nhưng khi ở bên cậu, sao tim anh lại loạn đến như vậy?
Nhưng mà phải kể ra giữa người đó và cậu vẫn có điểm khác nhau. Phải nói sao nhỉ? Người đó cho anh cảm giác bình thường, thế nhưng lại tạo cho anh một ấn tượng khó quên.
Còn cậu, cậu khiến tim anh loạn nhịp, khiến anh bồi hồi ngơ ngác như mấy thanh niên mới biết yêu. Bất quá ở cậu, anh tìm được sự ấm áp của người thương, nó khiến anh mỉm cười. Và thực sự giờ anh rất muốn cười, cười vì khuôn mặt rất ưa là dễ thương của cậu kia.
- " Tae Huyng, em chảy máu mũi kìa?"
Thì ra, sức hút của anh đã làm bé con " chảy máu mũi " vì anh.
Thì ra, bé con cũng đã để ý đến anh.
Thì ra, bé con cũng đã thích anh.
Cơ nhưng,............ trong cậu đã có hình bóng " anh ấy ".
Tae Huyng từ khi nhìn thấy anh, cậu liền bị rất nhiều triệu chứng lạ. Điển hình ư? Ngay đây, cậu liền bị chảy máu mũi. Là do cậu say nắng anh, hay do say nắng ông mặt trời. Mặc dù có say nắng gì, thì giờ đây cậu đều thấy xấu hổ. Thực sự,..... thực sự rất rất xấu hổ!
Tính đến cái xấu hổ ấy, cậu chỉ có thể biện minh lí do nào đó thôi.
Còn biện minh gì ư?
- " Là có sao? Chắc... là... em... say nắng.... nắng mà thôi!"
Phải! Cậu chỉ bị say nắng thôi. Cơ mà là cậu say nắng chính anh chàng trước mặt đây.
Soek Jin bật cười, rút từ trong túi quần ra chiếc khăn.
Đưa đến mặt cậu, lau nhẹ phần máu đang chảy.
Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt cậu. Từng chút một lau sạch đi vết máu, tinh tế nhẹ cảm tránh không làm mặt bé con bị xước. Nhưng, chính hành động đó đã làm bé con thêm phần xấu hổ hơn.
_ " Anh tên Kim Seok Jin . Không phải Soek Jin mà là Seok Jin. "
- " Vâng ".
Tae Huyng thấy rất xấu hổ. Vừa rồi thôi cậu mới bình tĩnh đôi chút, nhưng khi được anh lau mặt như vậy thì cậu lại bắt đầu xấu hổ nữa rồi.
Vừa rồi là cậu chảy máu mũi, nhưng giờ thì mặt cậu không khác trái cà chua mất rồi.
Chỉ vì một chút nhẹ nhàng đấy mà đã khiến cậu như vậy.
Cũng chính vì như vậy, mà liệu cậu có thật sự thích Soek Jin?
Nhưng còn anh Nam Joon. Vốn anh Nam Joon cũng rất dịu dàng với cậu.
Anh Nam Joon lần đầu cho cậu cảm giác tiếp xúc ai đó.
Anh Nam Joon lần đầu cho cậu cái cảm giác hôn ai đó.
Anh Nam Joon lần đầu cho cậu cảm giác thích ai đó.
Nhưng thực sự, thích Nam Joon thì cậu lại không chắc?
Cậu hiểu được cảm giác thích ai đó. Nhưng cậu lại không biết mình thích ai.
Thích anh Nam Joon, cậu không biết!
Thích anh Soek Jin, cậu cũng không biết!
Nhắc đến thích, cậu không hiểu tại sao lại nghĩ đến những người cậu đã từng gặp khi lên đến Seoul này.
Thực sự, cậu không hiểu nổi mình rồi.
Seok Jin lau khuôn mặt cậu xong thì thấy cậu thẫn thờ, kẽ lay cậu tỉnh.
- " Em hiện tại là đi đâu ? Va li sao lại ở đây?"
Thấy vali của cậu cạnh một bên, Seok Jin thắc mắc liền hỏi cậu.
- " Là em mới chuyển đến, đang định đi tìm chỗ ở. Chết! Em quên mất. Em định đi tìm anh Nam Joon để hỏi về vấn đề này đây mà lại quên. Em thật là ngu ngốc mà."
Tae Huyng đánh vào đầu mình một cái.
Nhưng khi đánh sau cậu mới nhận ra, càng đánh cậu càng ngu ngốc hơn thôi.
Cậu, ngu ngốc đến hết thuốc chữa rồi!
Thật đáng yêu, Seok Jin thấy hành động của cậu không khỏi phì cười.
Cậu , đáng yêu đến hết thuốc chữa rồi!
Cơ mà khoan, cậu là nói đến..........
- " Tae Huyng, em đang nói đến Nam Joon - hội trưởng hội học sinh sao? "
Tae Huyng gật đầu.
- " Đúng vậy, em đi tìm anh ấy để hỏi thêm về chỗ ở. Cơ mà đi đến đây , thì lại nhầm lẫn anh với anh ấy . "
- " Nhưng em không biết rằng, có tìm anh ấy thì em có thể tìm được chỗ nào đó rẻ hay không nữa? Giá cả ở Seoul , rất là mắc."
Tính ra, Seok Jin đã hiểu lầm cậu.
Tính ra, người " anh ấy " mà cậu nói là Nam Joon.
Tính ra, là mọi chuyện là như vậy.
Tính ra, anh hiểu lầm bé con rồi.
- " Tae Huyng, anh có biết một căn nhà. Mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi,giá lại cực kì rẻ. Mà em còn được ưu ái nhiều thứ nữa. Em có định thuê không? "
----------------------------
_ HopeV is REAL _
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV ] Chúng tôi yêu cậu, Tae Hyung!!
FanfictionCậu bạn Kim Tae Hyung , may mắn là một người duy nhất được nhận học bổng từ trường Trung cấp Seoul. Một ngôi trường ai cũng mơ muốn được học. Ở đây cậu gặp được nhóm BangTan . Vốn là một nhóm nổi tiếng của trường, 6 con người đấy và cậu nữa. Liệu...