Kim Tae Huyng sau khi gặp Seok Jin được hồi lâu thì nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng. Chỉ là vừa nãy , cậu làm thủ tục nhập học, do mải viết mà cậu cũng không để ý đến điện thoại bàn ở phòng văn thư kêu. Chính như thế, cậu cũng không để ý đến nhiều cho đến khi nhân viên làm việc ở phòng văn thư gọi cậu lại và nói hiệu trưởng muốn gặp cậu.
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng , cậu khẽ hít thở một ngụm thật sâu. Rồi không chần chừ nhanh chóng giơ tay gõ cửa. Không phải để cậu đợi, bên trong phòng liền có tiếng vọng ra.
- " Mời vào ".
Cậu nhanh chóng bước vào trong, đi thêm một hai bước nữa, cúi gặp người tỏ lễ phép của bậc học sinh.
-" Chào thầy ạ, em là Kim Tae Huyng,học sinh năm hai vừa mới chuyển đến ạ ."
Trước mặt cậu đây là hiệu trưởng danh tiếng một thời. Park Hae Chun chính là tên của vị hiệu trưởng này. Park Hae Chun trước đây cũng không phải tầm thường. Vốn là người trong gia tộc Park gia, là đứa con thứ hai cùng cha khác mẹ của ông cố nhà họ Park.
Thời còn là niên thiếu, Park Hae Chun một mình gây dựng sự nghiệp, nhờ vốn từ tài sản từ Park gia, nhờ mối quan hệ thân thiết giữa các gia tộc. Hae Chun nhanh chóng lập lên trường trung học Seoul này.
Đến nay cũng đã nhiều năm, thế nhưng, Hae Chun vẫn một mình một nhà chung sống với nhau. Nhiều khi Park Jimin muốn thúc dục chú mình, cơ nhưng mọi thứ vẫn chẳng đâu về đâu cả.
Park Hae Chun không nhanh không chậm nhìn đứa nhỏ mới bước vào. Khuôn mặt nhanh chóng nở nụ cười tươi rói.
- " Chà, học trò Kim Tae Huyng. "
Nhìn đứa nhỏ trước mặt, ông không khỏi cảm thấy đau lòng. Nỗi đau này ông đã giấu nó lâu rồi. Như thế chứ, đứa nhỏ vẫn rất đáng yêu đến như vậy.
Đến nay cũng đã mấy chục năm rồi nhỉ. Từ khi , Hae Chun gặp đứa nhỏ này thì được mấy năm rồi nhỉ?
-" Vâng ạ "
-" Thật xuất sắc, em có thể bước vào đây , thì chắc hẳn cũng đã phải cố gắng rất nhiều. "
Park Hae Chun quả thật đã không nhìn nhầm, đứa nhỏ này thật sự rất giống cha nó. Độ hiếu thắng, độ thông minh cùng với quyết tâm không bỏ cuộc ấy cũng không khác cha nó là bao. Còn hơn nữa, cái khuôn mặt này rất có nét tương đồng.
- " Không hẳn là như vậy đâu ạ, mặc dù là như vậy nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn."
Kim Tae Huyng không khỏi vui sướng khi có người khen cậu như vậy. Thử hỏi cậu xem, khen như vậy mà đã khiến cậu sao? Thì cậu sẽ liền trả lời rằng: Được người khác công nhận mình giỏi, thì bạn có vui không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV ] Chúng tôi yêu cậu, Tae Hyung!!
Hayran KurguCậu bạn Kim Tae Hyung , may mắn là một người duy nhất được nhận học bổng từ trường Trung cấp Seoul. Một ngôi trường ai cũng mơ muốn được học. Ở đây cậu gặp được nhóm BangTan . Vốn là một nhóm nổi tiếng của trường, 6 con người đấy và cậu nữa. Liệu...