Trải qua một bình minh đầy phóng đãng, Yêu Hồ lấy chăn bịt kín mình lại, nói thế nào cũng không chịu bỏ ra, Đại Thiên Cẩu vốn muốn dỗ dành người yêu đang xấu hổ, nhưng bản thân lại có chuyện quan trọng không thể không ra ngoài, nhìn tình nhân vừa rồi còn thân mật với mình đang nằm trên giường Đại Thiên Cẩu lại cảm thấy buồn bực, trước khi ra cửa còn cào tóc của mình oán trách một câu, chỉ là Yêu Hồ nghe không rõ thôi.
"Việc gì cũng vứt cho ta, cho dù là anh em thì cũng thật quá đáng..."
Cảm nhận hơi thở cùng khí thế của người kia ngày càng xa, Yêu hồ mới dám thò đầu ra khỏi chăn thở phào nhẹ nhõm, y không quen ở chung với người lạ một cách mờ ám như vậy, đối với y mà nói, hôn môi, ôm ấp và an ủi, là hành vi có ý nghĩa cao hơn cả sự thân mật.
Nhưng gọi là "người xa lạ", thì ba chữ này có vẻ không đúng, y và Đại Thiên Cẩu, cái gì cần làm gần như đều đã làm qua, trừ hắn ra thì không có ai đối xử với Yêu Hồ như vậy.... Thương yêu có thừa, nhưng cũng tùy tiện mà giở trò.
Trong chốc lát Yêu Hồ cảm thấy vừa hậm hực vừa phiền vì không biết định nghĩa mối quan hệ này như thế nào, nhưng lại không có cách nào hỏi trực tiếp hắn.
Đồng Hoàng vận thúy thương hàn trúc,
Tan thanh mạn tấu di tiêm ngọc.
(*Dịch: âm thanh giòn tan của thanh trúc lạnh đánh lên chuông đồng,
âm thanh mới mẻ chậm rãi như tiếng chuông ngọc)
Có thể là do mấy ngày này ở cạnh nhau quá ngọt ngào khiến người khác không để ý mà buông lỏng, làm tinh thần của Yêu Hồ có chút không phân biệt được rõ ràng, bữa tiệc vui bao giờ cũng có ngày tàn, y và Đại Thiên Cẩu, tính là cái gì của nhau?
Bạn rượu hay tình nhân, đường tình cần gì phải để ý nhiều như thế, dù ban đầu là bị bắt ép, nhưng đến lúc này thì có tự nguyện hay không cũng chỉ có y mới rõ ràng nhất, Yêu Hồ cười một tiếng rồi túm lấy chăn quấn kín lấy bản thân cúi đầu tiếp tục ngủ.
Lúc tỉnh lại trời đã dần chuyển sang tối, Đại Thiên Cẩu vẫn chưa về, cũng không biết bị việc gì quấn thân, nếu là trước đây Yêu Hồ nhất định đã nghĩ cách để bỏ trốn, nhưng lúc này, trải qua một buổi sáng chìm đắm trong cái ôm ấm áp của người kia, lòng muốn bỏ chạy lại có chút dao động.
Phía sau chỗ ở của Đại Thiên Cẩu có một hồ nước nóng, yêu hồ ngâm mình ở trong dòng nước ấm thả lỏng thân thể bị Đại Thiên Cẩu chèn ép đến mức mệt lử, không biết tại sao, cảm giác bàn tay vuốt nhẹ trên làn da mình y lại nhớ đến Đại Thiên Cẩu.
Hắn luôn làm vậy, thích thú tìm hiểu về thân thể y, cứ phát hiện thêm được một điểm mẫn cảm là lại phải trêu chọc chơi đùa vài lần, khiến Yêu Hồ khóc nấc xin tha mới chịu thả y ra, nhưng lúc này bị hơi nóng xông đến nhũn ra, Yêu Hồ cũng không thả lỏng bản thân được, bản năng nhạy bén khiến y nhận ra được có người lạ tới.
Trời đột nhiên tối sầm lại, giống như có vật gì che khuất đi ánh trăng -- Yêu Hồ híp mắt ngẩng đầu nhìn lên, là một đại yêu mặc áo trắng.
Từ góc độ này nhìn lên đối phương giống như bước ra từ ánh trăng, tóc vàng cánh đen, một bên là màu vàng xinh đẹp như những tia nắng ban mai của mặt trời, bên còn lại như được tô điểm bởi màn đêm thâm trầm, ánh sáng và bóng tối hòa hợp lại ở trên người anh ta một cách khéo léo nhưng cách biệt, dường như từ lúc sinh ra tới lúc bước vào thế gian, ánh sáng hay bóng đêm đều đã phục tùng anh ta.
Mà ngay lúc này, anh ta rảo bước tới, đi tới bên cạnh Yêu Hồ.
"Ngươi là người phương nào?"
Yêu Hồ chỉ kịp cầm lấy một cái mặt nạ chỉ đủ che khuất nửa khuôn mặt của mình, "Ngài là...."
"Ta tên Đại Thiên Cẩu."
Yêu Hồ cũng không biết bản thân lúc này trông... mê hoặc biết bao nhiêu, Đại Thiên Cẩu nhìn lướt qua thân mình y chìm trong làn nước nóng cùng làn sương mù, ánh mắt dần tối đi, mái tóc dài màu trắng bạc buông xuống bên vai, lỗ tai cảnh giác mà dựng đứng trên đỉnh đầu, nửa tấm mặt nạ được tô vẽ phức tạp đầy yêu vân đủ che khuất nửa khuôn mặt, vừa trong sạch lại vừa quyến rũ.
Đại Thiên Cẩu từ từ tiến tới bên hồ nước nóng, ngồi xổm xuống bên cạnh Yêu Hồ, tay nhẹ nhàng túm lấy mặt nạ, đầu ngón tay vuốt ve viền mặt nạ, động tác nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là không cho phép người khác được kháng cự, Yêu Hồ lại không có ý từ chối, tùy ý người kia tháo mặt nạ xuống, ánh mắt Đại Thiên Cẩu vừa ngạc nhiên lại vô cùng tán thưởng, trong đó không hề có suy nghĩ đen tối, chân thành mà trực tiếp khen ngợi.
"Ngươi thật là đẹp...."
Anh ta nhẹ giọng cảm thán, tựa như lo lắng quá lớn tiếng sẽ dọa đến tiểu hồ ly nhạy cảm này, ngón tay nâng cằm Yêu Hồ lên, "Ngươi từ đâu tới? Vì sao lại ở đây?""
Khoảng cách lúc này quá gần, ánh mắt Yêu Hồ lưu luyến mà lướt qua mặt người kia, nói về diện mạo anh ta và vị Đại Thiên Cẩu kia giống nhau vài phần, nhưng về khí chất lại hoàn toàn khác biệt, một người giống như bầu trời rực lửa, một người như làn nước mùa thu (*), thực sự rất kỳ quái, Yêu Hồ chậm rãi vươn tay tới, nắm chặt lấy cánh tay Đại Thiên Cẩu đang nâng cằm của y lại.
"Ngài cũng vậy."
--------------------------------
(*) câu này với câu trên đều là thành ngữ Hán ngữ, ý một cái là "thế lửa hừng hực", còn cái câu nước mùa thu là chỉ phẩm cách thanh cao tao nhã như ánh trăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|ĐM][Cẩu Cáo| 3P] Tử Dạ Ca - A Thất
Fiksi Penggemar"Tử Dạ ca" * Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ * Lưỡng Cẩu nhất Hồ, 3p, Vân Gian Phi Vũ & Hắc Kim x Yêu Hồ, Sinh Tử, << Đọc kỹ trước khi lướt xuống, không thích mời ra ngoài>> * "Tử dạ ca", làn điệu thơ ca, tên khác "Bồ Tát Man", là khúc do giáo p...