Chương 3

641 38 1
                                    


Yêu Hồ tỉnh lại ngay trong ngực Đại Thiên Cẩu.


Khuôn mặt Đại Thiên Cẩu choán hết tầm mắt của y, những sợi tóc của hắn phủ lên gối cùng khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ vừa xinh đẹp lại quá mức kì dị cám dỗ lòng người bị che khuất dưới mi mắt đang đóng chặt, lông mi dài, lộ ra vài phần khôn ngoan đến bất ngờ --- điều này khiến hắn có chút không giống mọi ngày, bình thường hắn luôn tỏ ra ẩn nhẫn, đặc biệt là khuôn mặt bị mặt nạ che khuất phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo bất cứ kẻ nào bị nhìn tới đều có cảm giác sợ hãi mà sinh lòng thần phục, nhưng ngược lại lúc ngủ lại khiến người ta có cảm giác dịu dàng lại khả ái, Yêu Hồ cảm thấy rất thú vị, tay vươn tới định sờ lên cánh môi cùng gò má đối phương, viền môi mỏng mím chặt giống như đang gặp ác mộng vậy.


Đại thiên cẩu thích nhất tiếp xúc da thịt với y, mỗi đêm đều phải ôm chặt y hết hôn lại sờ một chút mới chịu an phận, Yêu Hồ cẩn thận nhích người, sợ đánh thức Đại Thiên Cẩu, dường như phát hiện y định rời đi, cánh tay đối phương đưa tới ôm chặt y vào ngực.


Toàn thân Yêu Hồ gần như đông lại, chờ đối phương không còn làm gì nữa, thì nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn lên, nhưng lại bị kéo lại.


Đã như thế này mà còn nghĩ đối phương đang ngủ thì chỉ có con hồ ly ngốc, giả vờ ngủ rõ ràng vì muốn trêu chọc y, Yêu Hồ uốn éo thân mình, không để ý lộ ra điểm yếu trước mặt Đại Thiên Cẩu.


"Cuối cùng cũng tỉnh, không phải hôm qua mệt muốn chết sao ? Rõ ràng còn chưa làm gì cả." Giọng nói của Đại Thiên Cẩu mang theo ý cười càng lúc càng gần, cuối cùng kề sát tai y mà cười, tiếng cười trầm thấp còn mang theo giọng mũi khàn khàn vào sáng sớm khiến đôi tai hồ ly nhạy cảm phát run, không nhịn được mà nhớ lại Đại Thiên Cẩu tối hôm trước cũng kề sát y dùng giọng nói khàn khàn như thế, cố tình rên rỉ đầy gợi cảm khiến người nghe mặt đỏ tai hồng, Đại Thiên Cẩu lại cọ sát vào nơi ướt dính giữa hai người, bàn tay không an phận lại lần vào trong chăn, lần thứ hai nắm lấy gốc đuôi của y.


"Nơi này, hôm qua ta mới phát hiện hóa ra lại nhảy cảm như thế." Đại Thiên Cẩu xoa nắn gốc đuôi, lại vuốt theo sợi lông kéo đến chóp đuôi, lông đuôi Yêu Hồ xõa tung mềm mại, nhiệt độ từ bên ngoài truyền tới làn da có chút run rẩy, hắn không nhịn cười được, túm lấy đỉnh đuôi quơ quơ,


"Căng thẳng cái gì."


Bàn tay của hắn rất ấm, vì thế lúc bàn tay đấy vuốt nhẹ trên lông cảm giác rất thoải mái, Yêu Hồ dần dần thả lỏng, toàn bộ cơ thể như mềm nhũn ra, nhưng vì những sợi lông rất dày nên có một số chỗ không được vuốt ve lại có chút trống vắng, không chịu được mà vung vẩy như kêu gọi sự chú ý của Đại Thiên Cẩu.


Tay Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên dùng sức, tuốt từ gốc đuôi đến ngon, Yêu Hồ bị kích thích đến mức kêu ra một tiếng rồi nhanh chóng che miệng mình lại, cái đuôi bị hắn nắm chặt khiến Yêu Hồ không dám động đậy một chút nào, đưa tay ra sau nắm lấy tay Đại Thiên Cẩu, chưa kịp lên tiếng đã bị một tay khác của hắn nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.


"Sáng nay ngươi nhiệt tình đến mức người khác phải kinh ngạc đấy."


Hắn nhìn chằm chằm Yêu Hồ đang nằm dưới thân mình, sắc mặt đỏ hồng nhuốm đầy tình dục cùng vui thích theo da thịt trắng nõn mà trải dài từ gò má đến tận lỗ tai, hoa văn trên trán lại càng xinh đẹp, lộ ra một vẻ quyến rũ đầy sắc tình, môi hé mở cùng lồng ngực phập phồng hít thở, Đại Thiên Cẩu nhắc lại câu hỏi một lần nữa bên tai Yêu Hồ, "Cái đuôi của ngươi nhạy cảm như vậy cơ à?"


"Đại Nhân không phải đã biết rồi sao."


"Ta vẫn muốn nghe câu trả lời của ngươi hơn."


Đại Thiên Cẩu hôn lên mặt hắn, cầm tay yêu hồ đặt lên tính khí của mình, "Giúp ta."


Yêu Hồ không nguyện ý nhưng cũng không từ chối, chỉ là y hơi nghiêng mặt có chút ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, cánh tay theo dẫn dắt của Đại Thiên Cẩu mà nắm chặt nơi đó vuốt ve, tay Đại Thiên Cẩu vươn tới nâng một bên mặt y lên, cúi đầu xuống hôn lên môi y.


Yêu Hồ phối hợp ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào môi dưới của hắn, đầu lưỡi lại liếm lên như lấy lòng, làn da của hắn nhìn qua có chút trắng bệch nhưng đôi môi bởi vì bị y cắn qua lại trở nên hồng nhạt, khiến cho màu da vừa xinh đẹp đến cực đỉnh nhưng cũng nguy hiểm tới vô cùng.


Yêu Hồ không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt màu đỏ có chút u ám nhưng lại là một màu đỏ trong suốt, buổi tối nhìn có chút đáng sợ, nhưng dưới ánh mặt trời, lúc nắng sớm chiếu vào, khi y nhìn kỹ vào đôi mắt kia thì lại cảm nhận được sự dịu dàng đến cùng cực từ trong đôi mắt màu đỏ kia.


Sự dịu dàng này tới từ đâu? Yêu Hồ không biết, y cũng không có ý định đi tìm hiểu thứ tình cảm không rõ nguồn gốc này, thực ra cũng vì không nắm rõ được phần tình cảm này ra sao, trải qua thời gian này ở chung với nhau khiến y có cảm giác giống như là một giấc mơ khiến người phải lưu luyến, không rõ là vì cô đơn quá lâu hay ma xui quỷ khiến, hình thức hai người ở chung càng giống như đang an ủi lẫn nhau, y không muốn chìm đắm trong ngọt ngào thất thường này của người kia, tựa như dân cờ bạc lấy tình cảm chân thành ra làm tiền cược, giằng co một hồi vừa mất tiền vừa mất đi tương lai, không có cơ hội hưởng thụ tình cảm đích thực.


Cho dù đang nằm trong vòng tay hắn thừa nhận từng nụ hôn ngọt ngào, Yêu Hồ vẫn luôn nhớ rất kỹ, Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ nói rằng hắn yêu y.


Dù chỉ là một câu nói, y cũng đồng ý.


Nhưng hắn lại chưa từng.


Vân vũ thâm tú hộ, lại tiện hài trung tố.

Yến bãi hựu thành không, hồn mê xuân trung mộng.

.

.

.

(*Dịch: Mây mă ẩn sau cửa, không gian hài hòa.

Tiệc xong lại trống rỗng, linh hồn mơ màng ẩn trong giấc mộng xuân.)

-----------------------------------

*Trích trong Bồ Tát Man -Tử Dạ Ca của Lý Dục. Ý của bốn câu này là hai người yêu nhau nhưng không thể ngỏ lời với nhau, chỉ có thể gặp nhau trong giấc mộng xuân.

[Edit|ĐM][Cẩu Cáo| 3P] Tử Dạ Ca - A ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ