Chương 6

560 48 2
                                    



Tại sao anh lại nhớ mãi không quên được Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu nhắm mắt lại bóp trán, cho dù lúc này y đeo mặt nạ, nhưng lại càng thêm phong lưu quyến rũ, không còn vẻ ngây ngô hồn nhiên lúc trước, anh vẫn có thể nhận ra y giữa biển người.

Đây là Yêu Hồ của anh.


Tất cả hình dáng của yêu hồ anh đều gặp qua.


Mấy năm trước, Đại Thiên Cẩu không chịu nổi không khí ngọt ngấy của Sùng Thiên và người yêu của anh ta trong kỳ động dục nên ra ngoài giết thời gian, gặp được Yêu Hồ lúc này còn là một tiểu yêu tự do ở rìa núi Sâm Lâm(là ở bìa rừng Ái Đãng Sơn – Ái Đãng Sơn là tên núi giống Hắc Dạ Sơn ấy), y vốn ngồi dưới một bóng cây, nghe tiếng bước chân lại gần thì lập tức giấu mình đi, nhưng lại quên giấu đi cái đuôi lớn dễ bị phát hiện nhất, cứ như vậy đập vào mắt Đại Thiên Cẩu.


"Ngươi làm sao thế?"


Chưa nói hết câu Đại Thiên Cẩu đã thấy bản thân có chút khó xử, hơi thở này quá quen thuộc, Đại Thiên Cẩu nhớ lại , con hồ ly kia của Sùng Thiên kia không phải cũng vì lý do này mà bị người kia giấu kín trong phòng không cho phép bước nửa bước ra ngoài sao.


Hồ Ly này ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng không biết là y cảm thấy sự thương hại trong giọng nói của anh, hoặc đánh hơi được thứ gì hay chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi của nam giới và mùi động dục của hồ ly khác, Tiểu Hồ Ly hai mắt rưng rưng vươn cánh tay về phía anh, "Giúp tiểu sinh một chút, xin ngài...."


Đại Thiên Cẩu đứng tại chỗ không nhúc nhích.


Yêu Hồ đợi không được, bị tình dục giày vò đến mức gần như không duy trì được hình người, chân trong guốc gỗ chậm rãi biến thành hình dạng của chân thú, hai lỗ tai cũng dựng đứng trên đỉnh đầu, phần đuôi của mái tóc dài màu bạc cũng đã biến thành màu tím, mặt nạ trên mặt cũng đã rơi ra, cánh tay run rẩy của Yêu Hồ vẫn không buông xuống, giọng nói run rẩy cẩu khẩn anh: "Cầu xin ngài."


"Ngươi không nên cầu ta." Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay của y, lại gần, bản thân quỳ một gối xuống bên cạnh người kia, Tiểu hồ ly không hiểu tại sao anh nói như vậy, nhưng mà y vẫn kề sát mặt lên mu bàn tay của anh dụi nhẹ làm nũng, tương đối hưởng thụ mà nheo mắt lại, từ họng phát ra giọng mũi mềm mại mà nghẹn ngào như động vật nhỏ.


Đại Thiên Cẩu hít sâu, yết hầu chuyển động lên xuống, cúi người nhìn chằm chằm đầu lưỡi mềm mại đang vươn ra liếm môi của Yêu Hồ, cuối cùng anh quyết định đặt môi hôn lên yêu vân trên trán y, Tiểu hồ ly vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, y tựa hồ rất căm ghét hành vi hướng người khác cầu hoan của mình, nhưng lại không khống chế được bản năng sinh lý của bản thân, cuối cùng nhắm mắt lại từ bỏ, ngửa mặt lên làm bé ngoan để tùy ý anh hôn xuống.


"Ngươi nếu không tự nguyện, ta sẽ không ép buộc ngươi."


Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị một con hồ ly mê hoặc dễ dàng như thế, lúc này anh vẫn có chút lưỡng lự không biết làm sao, anh chưa bao giờ buông thả bản thân mình chứ đừng nói gì lúc này, ở nơi có thể bị người khác nhìn thấy còn là cùng với một con hồ ly lần đầu gặp mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit|ĐM][Cẩu Cáo| 3P] Tử Dạ Ca - A ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ